Thế…thế này là thế nào!
Vốn tưởng là Mạt Mạt dê vào miệng hổ, không ngờ bây giờ lại trở
thành tôi lên phải thuyền cướp biển của cô ấy.
Đưa Mạt Mạt đi ăn sáng ở gần đó, ăn món hoành thánh nóng hổi làm
trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cô ấy hồng hào hẳn lên.
Chúng tôi ra phố, cô ấy kéo tôi đi đánh chìa khóa thật, đáng lẽ tôi còn
ôm ấp một tia hy vọng, ngỡ là cô ấy hù họa đùa mình, nhưng nhìn vẻ mặt
nghiêm túc này, tôi dám khẳng định mình gặp rắc rối rồi.
Có một câu nói thế nào nhỉ? Không bắt được hồ ly còn hôi hám đầy
người, huống hồ cô nàng này bây giờ như hồ ly tinh, chơi đùa tôi trong
lòng bàn tay cứ như không ấy.
Cô ấy kiên quyết như thế tôi không có cách nào khác, lại không muốn
cãi cọ trên đường, đành phải cố gắng kéo dài thời gian để tôi nghĩ kĩ càng
đã, tất cả những chuyện này là sao.
Mạt Mạt nhanh chóng phát hiện ra tôi đang bị cô ấy kéo đi mà lòng
không muốn liền đột ngột dừng lại, ngoái đầu nhìn tôi, nửa cười nửa
không: “Bảo, em cho anh cơ hội cuối cùng, đi đánh chìa khóa với em.”
“Em quá đáng vừa thôi! Chỉ nghe nói nam ép nữ bán dâm, chưa bao
giờ nghe có nữ ép nam sống chung cả!” Tôi vừa cười vừa cố lý lẽ.
“Là anh nói đấy nhé!” Mạt Mạt lạnh mặt, thả tay tôi ra, đi lên trước
mấy bước rồi dừng lại, xoay người, chỉ sang bên cạnh mình, “Bảo, em đếm
đến ba, anh lập tức qua đây, sau đó ngoan ngoãn cùng em đi đánh chìa
khóa, nếu không thì…”
Tôi cười: “Ha ha! Em uy hiếp anh à? Em tưởng anh sợ chắc? Sợ uy
hiếp anh đã không làm phóng viên giải trí rồi!”