“Có kẻ sàm sỡ!” Mạt Mạt đột ngột nói, sau đó nhìn tôi chằm chằm,
“Lại Bảo, bây giờ em hét câu này lên thì hậu quả anh tự chịu nhé!”
Chỉ một câu đó thôi đã khiến mấy người xung quanh nhòm ngó tôi, tôi
không dám chậm trễ, vội vàng phóng tới bên cạnh Mạt Mạt.
Trên phố tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Ở Trung Quốc bạn chỉ cúi
xuống buộc dây giày cũng có vài người hiếu kì thích hóng hớt vây lại, nữa
là cô gái xinh đẹp như Mạt Mạt, cô ấy mà hét thật, chắc chắn sẽ hút lại
chừng chục người anh hùng cứu mỹ nhân, giữa đường thấy chuyện bất bình
chẳng tha gì đó.
Tôi lẽo đẽo đi sau Mạt Mạt, nhăn nhó lảm nhảm: “Này, Mạt Mạt, tóm
lại là có chuyện gì thế? Em nhất định phải ở chỗ anh sao?”
“Anh tò mò gớm nhỉ, thích nghe ngóng tin vịt ghê, anh quan tâm đến
chuyện của em làm gì?” Mạt Mạt trợn mắt.
“Đây là chuyện của em à? Em đòi ở nhà anh thì phải cho anh một lý
do chứ!” Tôi bị cô ấy chọc phá đến độ mất khả năng suy nghĩ logic rồi.
“Được rồi, được rồi.” Mạt Mạt ra vẻ bất lực, “Cứ coi như em thuê đi
được chưa? Em trả tiền nhà, một tháng hai trăm tệ đủ không? Nếu không
đủ tăng thêm năm mươi tệ!”
Con số này thật là hợp với tôi[1]…
[1] Trong tiếng Trung, 250 đồng nghĩa với ngu ngốc.
Tôi nhíu mày, chợt nghĩ ra một kế, lấy hết can đảm chiến đấu tiếp:
“Mạt Mạt, em có đưa anh hai nghìn tệ cũng không được! Em không thể bắt
anh ngày nào cũng ngủ sofa được!”