Oa, lúc nói câu này tôi thật cool ghê! Vấn đề này sắc bén như vậy, hơn
nữa lại có cả nghĩa bóng nữa! Hoặc em đừng ở nhà anh, hoặc chúng ta ngủ
chung một giường! Anh là chủ nhà, em phải nghe anh! Ở địa bàn của anh,
anh làm chủ!
Mạt Mạt đi chậm lại, ngoái đầu nhìn tôi rất đột nhiên như vỡ lẽ ra điều
gì: “Anh không nói em cũng không nghĩ ra đấy, sao em có thể để anh ngủ
sofa được.”
Tôi sướng rơn, thắng rồi! Há há há, bầu trời hôm nay thật trong sáng,
trên nền trời trong trẻo vài cụm mây trắng lững lờ trôi, đẹp như tâm trạng
của tôi vậy.
Mạt Mạt nói tiếp: “Tối qua em đã xem rồi, không phải phòng làm việc
của anh còn trống sao?”
Hả? Nổi gió rồi, mây đen ùn ùn kéo tới…
“Chúng ta đánh chìa khóa xong sẽ vào siêu thị mua cho anh một cái
đệm, để trong phòng làm việc, được không?”
Trời đổ mưa như trút nước…
“Anh đần người ra làm gì vậy? Em nghĩ anh ngủ trong phòng làm
việc, em ngủ trong phòng ngủ, nếu không thì…nếu anh nỡ lòng thì em ngủ
trong phòng làm việc, anh ngủ trong phòng ngủ được không? Có điều em
biết anh không nhẫn tâm đâu…”
Mưa axit, mưa đá, bão, sóng thần…
Mạt Mạt hớn hở nhìn tôi, dùng túi xách đánh nhẹ vào người tôi, “Anh
nói đi! Bảo ngủ trong phòng làm việc lần một, Bảo ngủ trong phòng làm
việc lần hai, Bảo ngủ trong phòng làm việc lần ba, xong! Đi thôi!”