Tôi đứng dậy làm mấy động tác thể dục, thở dài, khi Mạt Mạt quay lại,
tôi vừa kéo cô ấy vừa nói: “Em đừng kén chọn nữa, công chúa của anh, ăn
tạm cái gì đó thôi, hôm nay em không đi làm à?”
Mạt Mạt ngoẹo đầu nhìn tôi vẻ kì quái, đôi mắt đen lấp lánh: “Anh
vẫn chưa tỉnh rượu à?”
“Sao thế?”
“Hôm nay cuối tuần mà.”
Tôi vỗ bốp một cái vào đầu, mấy hôm nay quá rảnh rỗi, chỉ ngồi đợi
thông báo của tòa soạn mới, chả biết ngày tháng là gì nữa.
“Đi thôi, đi thôi!” Mạt Mạt vừa kéo tôi ra cửa, “Hôm nay phải làm rất
nhiều việc! Ăn sáng xong, anh cùng em đi đánh chìa khóa nhé!”
“Đánh chìa khóa gì?” Tôi căng thẳng hỏi.
“Chìa khóa nhà anh ấy, đánh cho em một bộ. Nếu không thì bất tiện
lắm.” Mạt Mạt nói như đúng rồi.
“Em á? Em đòi chìa khóa nhà anh á?” Tôi vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
“Đúng vậy, không phải đã bảo từ hôm qua em ở nhà anh sao?” Mạt
Mạt nghiêng đầu.
“Anh bảo cho em ở nhà anh lúc nào?” Tôi ngất mất.
“Là em bảo muốn ở nhà anh.” Mạt Mạt thản nhiên kiêm mặt dày nói.
“Anh…” Loạn như cào cào, chẳng lẽ tôi chưa tỉnh rượu thật ư?
Mạt Mạt chun mũi cười, kéo tay tôi, “Đừng khách sáo với em! Cứ như
thế nhé! Đi nào! Đi ăn thôi!”