Mạt Mạt coi tôi là quân tử! Tưởng hồi đầu tôi không hoàn thành bước
cuối cùng là vì cô ấy đau, hoặc sợ cô ấy hối hận! Xem ra kí ức của Mạt Mạt
có chút nhầm lẫn, chẳng lẽ cô ấy quên là lúc đó tôi cũng kêu đau sao?
Khoan khoan, có lúc kí ức của con người rất dễ đùa cợt với chính họ,
rất dễ nhiều năm sau, dựa theo ý muốn của bản thân thêm mắm thêm muối,
vậy lẽ nào là kí ức của tôi nhầm lẫn? Tóm lại là tôi hay Mạt Mạt nhớ nhầm
đây?
Thôi bỏ đi, bạn xem Mạt Mạt cười tươi như hoa mùa xuân, ấm áp như
nắng mùa hạ thế này, chắc chắn cô ấy đang đắm chìm trong những hồi ức
thuộc về cô ấy, hơn nữa trong hồi ức của cô ấy tôi là một người tốt, chuyện
này rất tốt mà!
Thế là tôi cười với Mạt Mạt.
“Tối qua ban đầu em cũng rất lo lắng.” Gương mặt Mạt Mạt rạng
ngời, cô ấy đứng dậy, vươn vai một cái, “Bây giờ em chẳng lo tí nào nữa.”
…Ý cô ấy là sao?
Tôi dậy đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề.
Mạt Mạt đã chuẩn bị xong từ lâu, về mặc này chắc con gái có thiên
chất, trước khi tôi dậy cô ấy đã làm xong đâu vào đấy hết cả rồi.
So với hôm qua, hôm nay Mạt Mạt có hơi khác, cô ấy không trang
điểm. Nói thực, không trang điểm Mạt Mạt trông càng xinh hơn, rất trong
sáng, thuần khiết.
Thực ra tôi rất ghét con gái trang điểm, nhất là trang điểm đậm.
Tôi luôn cho rằng, trang điểm là thủ đoạn tự hủy hoại mình mà phụ nữ
sau ba mưới lăm tuổi mới đáng làm.