1
Cô đứng trước tôi hai chỗ, xếp hàng chờ mua bữa trưa ở căng tin IIMA
Tôi lén nhìn cô, tự hỏi cô gái Nam Ấn này thì có gì mà người ta cứ phải
nhặng xị lên thế chứ.
Mái tóc dài ngang eo cô lay lay gợn sóng khi cô lấy ngón tay gõ gõ vào
cái khay sắt như một kẻ tị nạn sắp sửa chết đói. Tôi để ý thấy có ba sợi dây
màu đen sau cái gáy trắng ngần của cô. Ai đó đã quyết định phải đeo phụ
kiện làm đẹp trong cái trường kinh tế nặng về học thuật nhất cả nước này.
“Ananya Swaminathan - hoa khôi khóa mới”, bọn lớp trên đã kịp bình
chọn cho cô trên tấm bảng tin ký túc xá. Chúng tôi chỉ có hai mươi cô gái
trên tổng số hai trăm học viên toàn khóa. Những cô nàng xinh xẻo là hàng
hiếm; các nàng được chọn vào trường không phải bởi vẻ bề ngoài. Các nàng
vào được IIM bởi có thể giải toán nhanh hơn 99,9% dân số Ấn Độ và vượt
qua được kỳ thi đầu vào. Hầu hết con gái học IIM không thèm để tâm đến
những thứ hời hợt nông cạn như là trang điểm, quần áo kiểu cách, kính áp
tròng, tẩy lông mặt, nước hoa và cả vẻ quyến rũ nữ tính. Những cô nàng như
Ananya, nếu có vì một duyên cớ trái khoáy nào đó mà đến đây, sẽ ngay lập
tức trở thành nữ hoàng ở ngôi trường dương thịnh âm suy này.
Tôi đoán rằng tuần vừa rồi cô Swaminathan đã nhận được sự chú ý từ bọn
con trai nhiều hơn cả đời cộng lại. Bởi thế tôi cho rằng cô ta là kẻ đáng ghét
và quyết định lờ cô ta đi.
Đám học viên cứ tự động dịch lên từng bước. Những nhân viên căng tin
buồn chán chẳng thèm để tâm xem họ đang phục vụ một lũ tù nhân hay
những CEO tương lai. Họ thảy một môi thứ gì đó màu vàng lần lượt lên
những chiếc khay. Tất nhiên, Cô Em Hoa Khôi cần được trở thành tâm
điểm.