“Đó không phải là xúp rasam. Tôi không biết nó là gì, nhưng chắc chắn
không phải rasam. Còn kia là cái gì, cái màu vàng đậm ấy?”
“Món hầm sambhar,” ông nhân viên căng tin làu nhàu.
“Eo, trông kinh quá! Ông nấu nó thế nào vậy?” cô nàng hỏi.
“Cô có muốn ăn hay không?” ông nhân viên hỏi, quan tâm đến việc làm
cho xong bữa trưa hơn là thảo luận về công thức nấu ăn.
Trong khi chờ quý cô của chúng ta quyết định, hai cậu con trai xếp giữa
chúng tôi đã dằn khay của họ lên mặt bàn. Họ lấy thức ăn mà không kèm
theo một bài xã luận nào về nó và bước đi. Tôi bước lên ngay đằng sau cô.
Tôi liếc xéo một cái - chắc chắn trên trung bình. Thực ra thì, trên trung bình
rất nhiều. Trên thực tế, xuất chúng so với tiêu chuẩn của IIMA. Cô có đường
nét khuôn mặt hoàn hảo, mắt, mũi, môi và tai không quá to cũng không quá
nhỏ và ở đúng nơi đúng chỗ. Đó là tất cả những gì cần thiết để làm con
người ta xinh đẹp - những bộ phận cơ thể bình thường - vậy mà tại sao tạo
hóa lại làm hỏng nhiều lần đến thế? Hạt bindi
màu với bộ slawar kameez
xanh da trời pha trắng. Cô trông giống như
người chị em họ thông thái của nữ diễn viên Sridevi, nếu như Sridevi có chị
em họ.
Ông nhân viên căng tin đổ ụp một đống màu vàng lên khay của tôi.
“Này ông, tôi đứng trước anh ta mà,” cô phản ứng với ông nhân viên,
đóng đinh ông ta bằng đôi mắt to, tự tin của mình.
“Cô muốn gì nào?” nhân viên căng tin nói bằng giọng đặc Nam Ấn.
“Rasam thì cô bảo không phải rasam. Cô nhăn mặt khi thấy món sambhar
của tôi. Tôi phục vụ hàng trăm người. Họ có phàn nàn gì đâu?”
“Chính vì thế ông mới không tiến bộ đấy. Đáng lẽ họ nên phàn nàn mới
phải chứ,” cô nói.
Ông nhân viên căng tin thả chiếc môi xuống nồi sambhar và giơ hai tay
lên. “Cô muốn phàn nàn hả? Tới gặp quản lý căng tin mà phàn nàn… Sinh
viên thời nay thế đấy,” ông nhân viên quay sang tôi tìm kiếm sự cảm thông.
Suýt nữa thì tôi gật đầu.