“Đưa phần của tôi cho cô ấy đi,” tôi nói và hối hận ngay lập tức. Đời nào
cô ấy lại hẹn hò với mày, món rasgulla đó đổ ra sông ra biển rồi, tôi thầm
mắng mình.
“Tôi đưa cho cậu,” ông nhân viên căng tin vừa nói một cách trịch thượng
vừa đặt món tráng miệng đó lên khay của tôi.
Tôi chuyển bát của tôi cho cô. Cô lấy hai suất rasgulla và rời khỏi hàng.
Được rồi, anh bạn, cô gái đẹp đi đường cô ấy, kẻ bại trận không rasgulla
đi đường khác. Tìm một góc mà ngồi thôi, tôi tự nhủ.
Cô quay về phía tôi. Cô không mời tôi ngồi cùng, nhưng trông cô có vẻ
không phiền nếu tôi làm thế. Ngón tay út của cô trỏ tới một cái bàn, và
chúng tôi tới đó ngồi đối diện nhau. Toàn bộ căng tin đổ dồn mắt nhìn chúng
tôi, như đang muốn biết tôi đã có công trạng gì mà xứng ngồi với cô. Tôi đã
có một sự hy sinh lớn - món tráng miệng của tôi - tôi muốn bảo với họ thế.
“Anh là Krish,” tôi nói, lấy thìa khua khoắng món sambhar.
“Em là Ananya. Tệ lắm phải không?” cô hỏi khi tôi nhăn mặt vì mùi vị
của món ăn.
“Anh quen với thức ăn ký túc xá rồi,” tôi nhún vai. “Anh đã từng ăn
những món tệ hơn.”
“Thật khó mà hình dung được còn có thứ tệ hơn,” cô nói.
Tôi ho vì cắn phải một miếng ớt xanh. Có một bình nước bên cạnh cô. Cô
nhấc nó lên, nghiêng người ra trước và rót nước cho tôi. Một loạt tiếng thở
dài chạy khắp căng tin. Chúng tôi thành ra đang diễn trò trước mắt mọi
người.
Bằng bốn miếng, cô giải quyết xong hai suất tráng miệng. “Em vẫn còn
đói. Em không ăn sáng.”
“Chết đói hoặc ăn những món vô vị, cuộc sống ký túc xá là việc lựa chọn
thứ gì dễ đương đầu hơn,” tôi nói.
“Anh muốn đi ra ngoài không? Em chắc là trong thành phố có những
quán ăn ngon,” cô nói.