“Bây giờ ư?” Một giờ nữa là chúng tôi có tiết rồi. Nhưng Cô Em Hoa
Khôi đã mời tôi đi ăn, dù là vì chính cái dạ dày của cô ấy thôi. Và như mọi
người đều biết, bạn học nữ luôn xếp trước lớp học.
“Đừng có nói với em rằng anh khao khát dự giờ giảng đến mức đấy nhé,”
cô nói và đứng phắt dậy, thách thức tôi.
Tôi xúc thêm mấy thìa cơm.
Cô giậm chân. “Bỏ mấy thứ kinh tởm đó đi.”
Bốn trăm con mắt dõi theo khi tôi bước ra khỏi căng tin cùng với tiểu thư
Ananya Swaminathan, cô gái được đánh giá là xinh đẹp nhất theo kết quả bỏ
phiếu chung ở IIMA.
* * *
“Anh thích ăn gà không?” Quyển thực đơn dựa vào mũi cô khi cô nói.
Chúng tôi đã tới Topaz, một quán ăn tầm tầm, vô hồn nhưng có điều hòa,
cách trường nửa cây số. Giống như tất cả các quán ăn Ấn Độ tầm trung
khác, nó phát thứ giai điệu không lời buồn chán của các bài hát tiếng Hindi
cổ và để sẵn một ít hành muối ở trên bàn.
“Anh tưởng người Ahmedabad ăn kiêng,” tôi nói.
“Thôi nào, thế thì em sẽ chết ở đây mất.” Cô quay sang người phục vụ và
gọi nửa suất gà tandoori với roomali roti.
“Anh có bia không?” cô hỏi người phục vụ.
Người phục vụ lắc đầu kinh hãi và bỏ đi.
“Chúng ta đang ở Gujarat, ở đây cấm bia đó,” tôi nói.
“Tại sao?”
“Nơi sinh của Gandhi,” tôi nói.
“Nhưng Gandhi đã giành tự do cho chúng ta,” cô nói, đùa nghịch với
những củ hành nhỏ. “Giải phóng con người ta chỉ để sau đó ngăn cấm họ thì