Cô cười. “Không, ngược lại. Hình như em đã làm tan vỡ một vài trái tim,
mà cũng chẳng phải lỗi của em.”
“Giải thích rõ được không?”
“Đừng nói với ai nhé, nhưng trong một tuần vừa rồi ở đây, đã có mười
người ngỏ lời với em. Tất cả đều là dân IIT.”
Tôi chợt thấy hối tiếc. Dự đoán của tôi đã đúng; cô nhận được rất nhiều
sự chú ý. Tôi chỉ ước giá đó không phải từ dân trường tôi.
“Ngỏ lời cái gì cơ?”
“Cũng bình thường thôi, đi chơi, làm bạn và kiểu kiểu như thế. Ồ, và một
anh chàng từ IIT Chennai đã cầu hôn em!”
“Thật ư?”
“Vâng, anh ta nói tuần vừa rồi là một tuần quan trọng đối với anh ta. Anh
ta vào học IIMA, và giờ anh ta đã tìm thấy người vợ của mình nơi em. Có
thể em nhầm, nhưng em nghĩ anh ta có đeo một số trang sức.”
Tôi vỗ trán. Không, bạn cùng trường của tôi không thể làm điều này, cho
dù tuyệt vọng đến thế nào.
“Vậy giờ anh hiểu sao em lại quan tâm đến chuyện anh tới từ IIT rồi nhé,”
cô nói và nhặt một miếng ức gà nữa lên.
“Ô, vậy ra đó là một phản xạ tự nhiên. Nếu tôi tới từ IIT, tôi phải ngỏ lời
với em trong vòng mười phút?”
“Em đâu có nói thế.”
“Em ám chỉ điều đó.”
“Em xin lỗi.”
“Không sao. Tôi đã nghĩ em sẽ như thế này. Để tôi đoán nhé - con một,
nhà giàu?”
“Sai, sai. Em có một em trai. Và bố em làm việc tại Ngân hàng Baroda ở
Chennai. Xin lỗi, anh nghĩ em là người như thế nào cơ?”
“Có những cô gái không kiểm soát được sự chú ý. Chỉ hai ngày đã trở nên
nổi tiếng và mọi anh chàng trong trường đều cúi đầu trước em.”