“Sao cũng được. Nhưng anh thì biết. Và em thích làm bạn với anh. Chỉ là
bạn thôi, OK?” Cô chìa tay ra.
Tôi hững hờ bắt tay cô.
“Cưa đôi nhé, mỗi người sáu mươi rupi,” cô nói khi hóa đơn được đưa tới.
Đúng vậy, Chỉ Là Bạn thì chia sẻ hóa đơn. Tôi không muốn chỉ là bạn với
cô. Và tôi không muốn trở thành tử sĩ thứ mười một.
Tôi trả phần tiền của mình và quay trở về trường. Tôi không có hứng thú
gặp lại Chỉ Là Bạn của tôi sớm.