2
“Em không sao chứ?” tôi hỏi và bước tới Chỉ Là Bạn của tôi. Cô vẫn ngồi
trên ghế và nước mắt lại trào ra. Tiết học cuối cùng đã kết thúc và phòng học
đã trống không.
Tôi đã không nói chuyện nhiều với Ananya kể từ bữa chúng tôi ra ngoài
ăn trưa tuần trước. Những cô gái đẹp sẽ cư xử đúng mực nhất khi bạn tảng
lờ họ. (Tất nhiên, họ phải biết bạn đang tảng lờ họ, vì nếu không có thể họ
còn không biết đến sự tồn tại của bạn.)
Nhưng hôm nay tôi phải nói chuyện với cô. Cô đã khóc trong lớp học.
Chúng tôi có những phòng học theo kiểu thính đường với những hàng ghế
hình bán nguyệt, bởi vậy tất cả mọi người có thể nhìn thấy nhau. Học viên
ngồi theo thứ tự bảng chữ cái. Ananya, giống như tất cả những đứa trẻ bị
đày đọa với cái tên bắt đầu bởi chữ A, ngồi ở hàng đầu bên trái. Cô ngồi
giữa Ankur và Aditya, cả hai chàng IIT đã ngỏ lời với cô mà không cân nhắc
đến nỗi hổ thẹn bị từ chối và rồi phải ngồi gần người đã từ chối mình trong
suốt cả một năm.
Tôi ngồi ở hàng thứ ba, giữa Kanyashree - người ghi bài như một thư ký
tòa mẫn cán - và năm Mohit, những người tới từ những vùng khác nhau của
Ấn Độ. Nhưng chẳng ai trong đám Ankur, Aditya, Kanyashree hay năm
Mohit nhận ra những giọt nước mắt của Ananya. Chỉ có tôi bắt gặp cô lau
mắt bằng chiếc khăn choàng dài màu vàng có những chiếc chuông nhỏ ở hai
đầu kêu tinh tinh mỗi khi cô nhúc nhích.
Trong tuần vừa rồi, tôi đã giới hạn giao tiếp của mình với Ananya xuống
những lần chào vội mỗi buổi sáng và những cái vẫy tay hờ hững vào cuối
mỗi ngày. Trong các giờ học chúng tôi chú ý nghe thầy giáo bởi vì chúng tôi
được cộng điểm tham gia đóng góp cho bài học - nói điều gì đó có vẻ thông