đây. Những sinh viên hàng đầu mà cả những điều cơ bản cũng không biết.
Và rồi họ hỏi - tại sao kinh tế Ấn Độ thụt lùi?”
Vị giáo sư hùng hồn thả viên phấn xuống bàn để khép lại vấn đề. Ông ta
vừa giải được bài toán đã làm đau đầu những nhà hoạch định chính sách
trong nhiều thập kỷ. Ananya Swaminathan chính là nguyên do cho sự thụt
lùi của Ấn Độ.
Ananya cúi đầu xấu hổ. Một vài gương mặt IIT bừng sáng lên. Kinh tế vi
mô là một môn học lựa chọn ở IIT và những người đã từng học đều biết về
công thức này. Bọn họ nóng lòng muốn thể hiện.
“Có ai biết không?” Giáo sư hỏi, Ankur liền giơ tay. “Được, hãy trình bày
đi. Còn cô Swaminathan, cô nên nói chuyện nhiều hơn với các bạn ngồi
cạnh mình. Và lần sau đừng có giơ tay nếu tôi gọi sinh viên kinh tế nhé”,
giáo sư nói.
Ông ta bước lên bảng, viết rất nhiều ký tự Hy Lạp và các phương trình đại
số. Lớp học khởi đầu bằng những chuyện vặt vãnh đáng yêu như người ta
lựa chọn ra sao giữa trà và bánh quy. Giờ nó đã chuyển sang những câu hỏi
đáng sợ sẽ chiếm phần chủ đạo trong các kỳ thi. Cả lớp ghi chép điên cuồng.
Kanyashree viết mạnh tới nỗi tôi có thể cảm thấy bàn rung rung vì ngòi bút
của cô ta.
Tôi liếc trộm Ananya. Trong khi Ankur ngạo mạn đang nhìn những câu
chữ của mình được viết lên bảng, những ngón tay trái của Ananya vân vê
chiếc khăn choàng màu vàng. Cô đưa tay trái lên mặt trong khi vẫn tiếp tục
viết bằng tay phải. Bằng một cử chỉ kín đáo, cô thấm những giọt nước mắt.
Có lẽ Cô Em Hoa Khôi cũng có một trái tim, tôi nghĩ. Và có lẽ tôi nên từ bỏ
chiến thuật làm lơ sở trường của mình để nói chuyện với cô sau khi giờ học
kết thúc.
“Em không sao chứ?” tôi hỏi lại lần nữa.
Cô gật đầu trong khi vẫn tiếp tục lau nước mắt. Cô cúi gằm xuống.
“Anh nhớ Topaz,” tôi nói để thay đổi đề tài.
“Em chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế,” cô nói.