“Chẳng ai để ý đâu mà. Tất cả các giáo sư đều là những tên khốn. Đó là
sự thực, ở đâu cũng thế,” tôi động viên. “Ít nhất thì từ nơi anh đến là như
vậy.”
“Anh muốn xem bằng kinh tế của em chứ? Em sẽ cho anh xem bảng điểm
của em.”
“Không,” tôi nói.
“Em xếp thứ ba toàn Đại học Delhi. Những vị giáo sư - kỹ sư nửa mùa
này đã biến kinh tế học từ một môn nghệ thuật tự do hoàn hảo trở thành bãi
thải những ký hiệu Hy Lạp,” cô nói trong lúc trỏ lên công thức trên bảng.
Tôi giữ yên lặng.
“Anh tới từ IIT. Có lẽ anh thích những phương trình này,” cô nói và
ngước lên nhìn tôi. Dù đang nhòe nhoẹt nước mắt, trông cô vẫn xinh đẹp.
Tôi nhìn lên bảng. Đúng, tôi có hứng thú với đại số. Chẳng có gi đáng hổ
thẹn vì điều đó. Nhưng mà, giờ không phải lúc. “Không, cũng không đến nỗi
cuồng nhiệt lắm. Những ký hiệu Hy Lạp làm mất cảm hứng trong bất kỳ
môn học nào.”
“Chính xác, nhưng những vị giáo sư này đâu có nghĩ thế. Họ sẽ đưa
những phương trình này vào bài thi tuần tới. Em sẽ trượt mất thôi. Và ông
ấy sẽ biến em thành tấm gương điển hình cho những học viên Ấn Độ được
ăn học mà chẳng biết gì. Em cá là ngay lúc này đây em đang trở thành chủ
đề đàm tiếu ở phòng nghỉ giảng viên.”
“Bọn họ tức giận là phải,” tôi nói. “Chúng ta chỉ bằng nửa tuổi họ nhưng
sẽ kiếm gấp đôi họ trong hai năm tới. Em có ghét một đứa mười một tuổi
không nếu nó kiếm được gấp đôi em?”
Cô cười.
“Em phải phơi cái khăn đó lên cho khô đi,” tôi nói.
Cô lại cười thêm nữa.
Chúng tôi bước ra khỏi lớp học. Chúng tôi quyết định bỏ qua bữa trưa,
thay vào đó uống trà và ăn trứng ốp lết ở quán Rambhai ven đường bên
ngoài khuôn viên trường.