“Ông ta sẽ trù ẻo em trong môn kinh tế vi mô. Có lẽ ông ta đã khoanh tên
em và ghi điểm D vào đó rồi cũng nên,” cô nói, ấp cốc trà nóng trong chiếc
khăn gấp lại để cách nhiệt.
“Đừng sợ. Nghe này, em có thể học cùng anh. Anh không thích những
phương trình đó, nhưng anh nắm rõ chúng. Đó là tất cả những gì bọn anh đã
học ở IIT trong vòng bốn năm.”
Cô nhìn tôi vài giây.
“Này, anh không có hứng thú trở thành người thứ mười một đâu. Đây đơn
thuần là vì lý do học hành thôi.”
Cô cười. “Thực ra bây giờ là mười ba rồi.”
“Dân IIT à?”
“Không, lần này là từ NIT
. Họ bám đuổi sắp kịp rồi.”
“Anh biết, bọn anh đang đánh mất lợi thế. Dù sao, anh cũng không muốn
trở thành số mười bốn. Anh nghĩ anh có thể dạy em…”
Cô ngắt lời tôi, “Em không thể học kinh tế học từ anh được. Em là một
trong những người đứng đầu trường đại học về môn kinh tế. Anh là một kỹ
sư.”
“Thế thì chúc em may mắn,” tôi nói và đứng dậy trả tiền.
“Em có nói thế đâu. Em nói anh không thể dạy em. Nhưng chúng ta có
thể học cùng nhau.”
Tôi nhìn cô. Cô trông thật xinh đẹp, và tôi không thể trách cứ gì mười ba
anh chàng kia vì đã thử sức.
“Ở phòng em lúc tám giờ nhé? Anh đã tới ký túc xá nữ bao giờ chưa?”
“Cái gì cũng có lần đầu cả,” tôi nói.
“Được lắm! Hãy mang theo thật nhiều sách vở để cho họ thấy rõ mục đích
anh tới đó nhé,” Ananya khuyên.