“Còn đó là mẹ em?” tôi hỏi. Ananya gật đầu.
Bố và em trai Ananya có vẻ vẫn còn dễ chịu nếu so sánh với mẹ cô. Kể cả
trong các bức ảnh bà vẫn có vẻ mặt cau có đến nỗi làm ta phải tự hỏi mình
đã làm điều gì sai chăng. Bà làm tôi nhớ về bà giáo khó tính nhất tôi từng
học ở trường. Ngay lập tức tôi cảm thấy tội lỗi vì đang ở trong phòng của
con gái bà. Tay tôi run lên như thể tôi e rằng bà sắp nhảy ra khỏi bức ảnh và
lấy thước kẻ quật tôi.
“Mẹ em và em,” Ananya nói trong khi quỳ trên giường và thở dài.
“Sao thế?” Tôi nhìn bức ảnh chụp đám cưới một người họ hàng của cô.
Với làn da rám đen, răng của mọi người trông càng thêm phần trắng. Các bà
già thì đeo nhiều trang sức bằng vàng hết mức giới hạn cơ thể họ có thể
mang được và mặc những bộ sari lụa bóng bẩy như những tấm phản quang
trên đường cao tốc.
“Chẳng sao, em ước giá mà em gần gũi với bà hơn,” Ananya nói. “À, anh
có ảnh gia đình không?”
Tôi lắc đầu. Gia đình tôi quá lộn xộn, chẳng bao giờ ngừng lại và tạo dáng
đúng thời điểm cả. Tôi cũng không nghĩ nhà mình đã bao giờ có máy ảnh.
“Nhà anh có những ai?” Cô lục đống tài liệu để lấy ra phần bài giảng kinh
tế học.
“Bố, mẹ và anh. Vậy thôi,” tôi nói.
“Kể kỹ hơn em nghe. Họ làm gì? Anh gần gũi với ai hơn?”
“Chúng ta gặp nhau để học mà,” tôi chỉ ra vấn đề và vỗ vỗ vào cuốn sách
kinh tế học.
“Tất nhiên chúng ta sẽ học. Em chỉ hỏi cho có chuyện thôi. Đừng có nói
với em là anh không thích đấy,” cô nói và chớp chớp mắt. Sao ông bố bà mẹ
đáng sợ đó lại có thể sinh ra một tạo vật đáng yêu nhường này nhỉ?
“Được, anh sẽ trả lời. Nhưng sau đó chúng ta sẽ học. Không tán chuyện
trong vòng một giờ,” tôi cảnh báo.
“Chắc chắn rồi, em đã mở sẵn sách vở rồi đây này,” cô nói và ngồi
khoanh chân trên giường.