“Tớ không nghĩ vậy, cô ấy chỉ xem cậu ta như anh trai thôi,” người bạn
của anh ta cười hô hố.
Tôi tảng lờ lời nhận xét đó và bước vào trong bốt.
“Em gái nào chẳng muốn có một ông anh là dân IIT, hơi bị có ích với các
môn phân tích đấy,” cậu học viên đầu tiên nói và một vài người xung quanh
bọn họ phá lên cười.
Tôi cố nén nỗi thôi thúc vặc lại chúng và quay số gọi về nhà.
“A lô?” giọng bố tôi vang lên sau bốn hồi chuông.
Tôi giữ yên lặng. Đồng hồ tính tiền bắt đầu hoạt động.
“A lô? A lô?” bố tôi tiếp tục nói.
Tôi đặt điện thoại xuống. Chiếc máy in nhè hóa đơn ra.
“Mất kết nối, cậu phải trả tiền,” người giữ bốt nói. Tôi gật đầu và lại quay
số lần nữa. Lần này mẹ tôi cầm máy.
“Mẹ,” tôi gào lên. “Con đã bảo mẹ phải ở gần điện thoại sau mười giờ
mà.”
“Mẹ xin lỗi. Mẹ vừa ở trong bếp. Ông ấy muốn nói chuyện với con nên
mới cầm máy. Con chào ông ấy trước rồi bảo ông ấy cho gặp mẹ nhé.”
“Con không có hứng.”
“Thôi được, bỏ qua chuyện đó đi. Con thế nào? Chỗ đó ra sao?”
“Ổn mẹ ạ. Nhưng ở đây người ta nhồi sọ thậm chí còn hơn cả trường
trước nữa.”
“Thức ăn thế nào?”
“Cực tệ. Con sống trong ký túc xá. Mẹ còn mong chờ gì chứ?”
“Mẹ sẽ gửi một ít dưa chuột muối.”
“Trong thành phố cũng có những quán ăn ngon mà.”
“Họ có gà không?” bà hỏi, giọng lo lắng như thể bà đang hỏi về những
thứ thiết yếu như điện và nước vậy.
“Một số chỗ có.”