“Chuyện dài lắm. Không phải cho tối nay. Hoặc bất cứ tối nào. Anh sẽ giữ
nó cho riêng mình.”
“Chắc rồi,” cô nói.
Chúng tôi bước đi trong yên lặng một lúc, rồi cô lại cất tiếng. “Vậy bố mẹ
anh đặt kỳ vọng lớn vào anh phải không? Anh sẽ chọn công việc kiểu gì?
Tài chính? Marketing? Công nghệ thông tin?”
“Chẳng cái nào trong số đó cả,” tôi nói. “Tuy nhiên anh sẽ chọn một công
việc để kiếm tiền trước.”
“Vậy anh muốn làm gì? Thực sự muốn làm gì?” Cô nhìn thẳng vào mắt
tôi.
Tôi không thể nói dối. “Anh muốn trở thành một nhà văn,” tôi nói.
Tôi tưởng cô sẽ phát rồ lên và oặt ra cười. Nhưng cô không thế. Cô gật
đầu và tiếp tục bước.
“Nhà văn kiểu gì cơ?” cô hỏi.
“Người kể những câu chuyện vui đồng thời đem đến sự thay đổi. Ngòi bút
có sức mạnh hơn lưỡi gươm, đó là một trong những câu ngạn ngữ đầu tiên
chúng ta được học, phải không?”
Cô gật đầu.
“Nghe kỳ quặc nhỉ?”
“Không, không hề,” cô nói.
“Thế còn em? Em muốn trở thành gì?”
Cô cười. “Chà, em chẳng biết nữa. Mẹ em đã cảm thấy em quá tham vọng
và độc lập rồi. Bởi vậy em đang cố để không nghĩ quá xa. Vào lúc này, em
chỉ muốn làm tốt bài kiểm tra của mình và làm cho mẹ em vui. Mà cả hai
việc đều khó kinh lên được,” cô nói.
Chúng tôi tới phòng cô và luyện tập số học trong vòng hai tiếng tiếp sau
đó.
“Em rất vui vì có anh ở đây. Em sẽ chẳng thể nào giải được những bài
đó,” cô nói sau khi tôi giải một bài khó cho cô.