“Em không lợi dụng anh đấy chứ?”
“Gì cơ?”
“Như kiểu em làm bạn với anh bởi vì anh là dân IIT? Để anh có thể giúp
em xử lý những môn phân tích.”
“Anh đùa hay sao thế?” Cô trông kinh ngạc.
“Anh không muốn trở thành một ông anh IIT,” tôi nói.
“Gì thế? Dù thế nào đi nữa, anh cũng không phải như thế. Chúng mình là
bạn bè, phải không?”
Cô chìa tay ra. Tôi nhìn vào đôi mắt cô. Không, đôi mắt đó không thể lợi
dụng bất kỳ ai cả.
“Chúc ngủ ngon,” tôi nói và bắt tay cô.
“Này, Krish,” cô nói khi tôi quay người ra về.
“Gì thế?”
“Điều anh nói, về việc trở thành một nhà văn đem lại sự thay đổi ấy. Điều
đó thực sự rất hay. Em thật lòng đấy,” cô nói.
Tôi mỉm cười.
“Tạm biệt,” cô nói và đóng cửa.
Một vài cô gái không ngủ lang thang trong ký túc xá cùng với những cuốn
vở của họ. Họ ném về phía tôi những cái nhìn nghi hoặc.
“Tôi chỉ tới để học thôi,” tôi nói và bước nhanh ra khỏi ký túc xá. Tôi
không biết tại sao mình lại cảm thấy cần đưa ra một lời giải thích.