“OK, mẹ anh làm nội trợ thôi. Anh gần gũi với bà hơn, nhưng không phải
cực kỳ gần gũi. Nhắc mới nhớ, anh phải gọi cho bà. Chút nữa anh sẽ tới bốt
điện thoại.”
“Còn bố anh? Em cực kỳ gần gũi với bố mình.”
“Chúng ta học thôi,” tôi nói và mở sách vở ra.
“Anh không gần gũi với bố mình sao?”
“Em muốn thi trượt hả?”
“Xì,” cô đồng ý và lấy một ngón tay che môi.
Chúng tôi ngồi học hai tiếng tiếp theo trong yên lặng. Thi thoảng cô nhìn
lên và làm những thứ vớ vẩn như thay vỏ gối hoặc chỉnh lại cái đèn học. Tôi
tảng lờ tất cả những thứ đó. Tôi đã lãng phí quá đủ những năm đầu ở IIT.
Chắc hẳn nhờ một lỗi tính toán nào đó của chương trình máy tính mà tôi có
một cơ hội nữa ở IIMA. Tôi muốn tận dụng nó.
“Chà, anh thật sự tập trung đấy,” cô nói sau một tiếng nữa. “Mười giờ rồi.
Gọi đường dài giờ rẻ đấy.”
“Đúng rồi, anh phải đi đây,” tôi nói.
“Em sẽ đi với anh. Em cũng phải gọi về nhà,” cô nói và trượt ra khỏi
giường đi dép vào.
* * *
“Ôi trời ơi, trời ơi là trời!” cô nói, mỗi tiếng “trời” lại được tăng thêm cao
độ, cường độ và mức độ bực dọc. Cô gọi điện về nhà. Rất nhiều học viên
đang đứng xếp hàng để được gọi cước rẻ từ bốt điện thoại đường dài đó, mất
năm phút đi bộ từ trường đại học. Hầu hết bọn họ đều mang theo sách kinh
tế vi mô. Tôi giúp Ananya một ít tiền lẻ sau khi cô gọi xong.
“Cậu ta đang hẹn hò với cô ấy à?” tôi nghe thấy một học viên thì thào với
một người khác.