Cô nhìn tôi. “Anh ăn được thứ này hả?” cô hỏi. “Thử đi.”
Tôi húp một thìa sambhar đầy. Ấm và hơi mặn một chút, chẳng phải ngon
lành gì, nhưng trong tình cảnh không còn lựa chọn nào khác thì nó cũng gọi
là ăn được. Tôi có thể dùng nó làm bữa trưa; tôi ở trong ký túc xá được bốn
năm rồi.
Nhưng mà, tôi đã nhìn thấy mặt cô, giờ đây còn xinh đẹp hơn với đôi má
phớt hồng. Tôi so sánh cô với ông nhân viên căng tin năm mươi tuổi. Ông ta
mặc lungi
và đám lông màu xám lồ lộ trên ngực.
Khi bạn cảm thấy không chắc chắn, cô gái đẹp luôn luôn đúng.
“Ghê quá,” tôi nói.
“Thấy chưa,” cô nói với vẻ đắc thắng trẻ con.
Ông nhân viên căng tin nhìn tôi chòng chọc.
“Nhưng tôi vẫn có thể ăn được,” tôi nói thêm trong một cố gắng kệch cỡm
hòng an ủi ông ta.
Ông ta làu bàu và ụp một môi cơm vào khay của tôi.
“Chọn món gì em thích đi,” tôi nói với cô, tránh nhìn thẳng vào mắt. Cả
trường này đã nhìn cô đắm đuối mấy ngày nay rồi. Tôi phải khác một chút.
“Cho tôi món rasgulla,” cô chỉ vào món tráng miệng.
“Món đó là để sau khi xong bữa ăn,” ông nhân viên nói.
“Ông là ai? Mẹ tôi chắc? Tôi ăn xong rồi. Cho tôi hai suất tráng miệng
rasgulla,” cô kiên quyết.
“Mỗi học viên chỉ được một suất thôi,” ông vừa nói vừa đặt cái bát nhỏ có
một chiếc bánh lên khay của cô.
“Ô, thôi nào, món sambhar kinh khủng thì thích bao nhiêu cũng được còn
món ăn được thì chỉ một suất thôi sao,” cô nói.
Hàng người chờ đợi đã dài lên phía sau chúng tôi. Các cậu con trai đứng
đợi chẳng phiền gì. Họ có cơ hội để ngắm nhìn một cách hợp pháp cô gái
xinh đẹp nhất khóa.