Ananya và tôi bước vào bên trong nhà ga sân bay. Cô nắm lấy cánh tay tôi
trong khi hình ảnh của bố mẹ cô dần nhòe khỏi tầm mắt. Chuyến bay cất
cánh. Tôi lấy quyển sổ của tôi ra để giải thích về giai đoạn tiếp theo với
Ananya - Chiến dịch Delhi.
“Vậy là em sẽ phải đồng ý với mẹ anh, bất kể bà nói điều gì. Bất kể điều
gì,” Ananya nói, hai mươi phút bay và cách mặt đất chín nghìn mét.
Chúng tôi bay qua một vùng không khí nhiễu động.
“Đúng thế, đừng bao giờ phản đối,” tôi nói và thắt chặt đai an toàn, “và
thời điểm chuyến đi của em là tốt nhất rồi. Bà chị họ Minti của anh tuần sau
lấy chồng. Em sẽ tới đám cưới gặp mọi người, tèn ten, thế là xong.”
Ananya nhấc cái gác tay lên để giữ chặt tay tôi. “Em chắc là em sẽ ổn khi
có anh.”
“Thế nhé, em phải chinh phục mẹ anh. Bố anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý
đâu, bởi thế ông ấy không liên quan. Hãy làm mẹ vui nhé?”
“Hãy hạ gác tay xuống, như thế không an toàn,” cô tiếp viên nói bằng
giọng nghiêm khắc khi đi qua hàng ghế.
Khi bạn đang yêu, bạn không nhận ra mấy màn tình cảm mùi mẫn của
mình vớ vẩn ra sao đối với thế giới bên ngoài.
“Nghĩ mình là ai chứ?” Ananya giận dỗi.
“Mẹ anh á?”
“Không, cô tiếp viên hàng không cơ. Cái lớp son đỏ dày cộp đó là sao?
Cô ấy là tiếp viên hay bán hàng vậy?”
Tôi không biết tại sao phụ nữ thích nhận xét về vẻ bề ngoài của những
người phụ nữ khác. Tôi chẳng bao giờ để ý đến người đàn ông hói ngồi kế
tôi, người đã ngáy suốt cả chuyến bay.
“Chú ý nhé, Ananya. Em sắp phải đương đầu với một bà mẹ chồng
Punjab đấy. Em chưa gặp ai như vậy bao giờ đâu,” tôi nói.
“Háo hức quá,” Ananya nói, lời châm biếm thấm trên môi cô như lớp son
của cô tiếp viên.