“Mẹ, nào mẹ,” Ananya ngắt lời bà.
Mẹ Ananya mất gần một phút mới đáp lại. “Mẹ biết cậu ấy sẽ chăm sóc
con. Nhưng liệu bố mẹ Krish có đối xử tôn trọng với con gái tôi không?”
“Chúng cháu cũng sẽ cố gắng lo liệu chuyện đó,” tôi nói, nhận thức một
thử thách mới đang chờ đợi mình ở Delhi. “Nếu họ đối xử tôn trọng với cô
ấy, thì…?”
“Nếu thế thì cô đồng ý,” mẹ Ananya nói.
“Tuyệt vời!” Ananya reo lên. Bà lấy chiếc nhẫn của mình, Ananya liền
hôn một cái lên trán bà.
“Chị, chị chưa lấy cái của mình,” Manju nói khi thấy màn âu yếm giữa
mẹ với con gái vẫn tiếp diễn. Khi họ rời nhau ra, cả hai đã đẫm nước mắt.
“Ồ, tất nhiên rồi, nó đâu nào?” Ananya cầm chiếc nhẫn của cô lên.
Tôi quay trở lại ghế của mình.
“Thưa ngài, ngài ăn ngon miệng chứ ạ?” người phục vụ bàn hỏi khi dọn
những chiếc đĩa.
“Chắc chắn rồi,” tôi nói, bo cho anh ta nhiều hơn cả hóa đơn tối đó.