“Cháu có chuyện quan trọng muốn nói ạ,” tôi nói.
Bố Ananya ngẩng lên khỏi chiếc kem.
“Được chứ ạ?” tôi nói thêm.
Ông gật đầu. Mẹ Ananya nhìn Ananya và tôi.
“Manju, cả em nữa,” tôi nói. Mặt cậu đang gí sát vào tô kem, cặp kính mờ
hơi nước.
Tôi đã nhận được sự chú ý của mọi người. “E hèm,” tôi hắng giọng.
“Chú, cô, Manju, cháu tới đây đã được sáu tháng. Chuyện cháu chọn
Chennai làm nơi làm việc đầu tiên thì không có gì bí mật. Tuy vậy, cháu
không thể ở đây mãi mãi được. Cháu đã gặp Ananya gần ba năm trước, và
ngoại trừ lần cãi cọ đầu tiên, thì kể từ hôm đó, ngày nào cháu cũng yêu cô
ấy.”
Từ dưới gầm bàn, Ananya nắm lấy tay tôi.
“Và cháu nghĩ tình yêu của chúng cháu là đủ cho chúng cháu tiến tới hôn
nhân. Chúng cháu đã tưởng rằng phụ huynh hai bên sẽ gặp nhau ở lễ tốt
nghiệp và mọi chuyện sẽ trôi chảy. Chúng cháu đã nhầm.”
Người bồi bàn đến để thu những chiếc đĩa đựng kem. Tôi bảo anh ta quay
lại sau năm phút.
“Chúng cháu đã có thể cùng nhau bỏ đi. Chúng cháu đã có thể ép cô chú
phải theo quyết định của chúng cháu. Tuy vậy, Ananya đã nói với cháu là cô
ấy mơ thấy bố mẹ cả hai bên đều cười trong ngày cưới của chúng cháu. Bởi
thế, cháu muốn biết liệu chúng cháu có thể làm được điều đó hay không. Vả
lại, cháu cũng không nghĩ chúng cháu đã làm điều gì sai trái mà phải bỏ
trốn.”
Bố mẹ Ananya yên lặng hoàn toàn. Hoặc là họ đang lắng nghe chăm chú
hoặc là kem quá lạnh.
“Và kể từ khi tới Chennai, cháu đã cố gắng để được cô chú chấp nhận.
Cháu không kỳ vọng cô chú yêu quý cháu như đã yêu quý Harish, nhưng ít
nhất cô chú có thể chấp nhận cháu.”