nửa sáng nửa tối.
“Mọi người chưa từng tới đây trước kia sao?” tôi hỏi.
“Không, nhà em chưa tới. Phải không bố?”
Bố cô lắc đầu trong khi chiêm ngưỡng tán cây ngay trên đầu chúng tôi.
Những người bồi bàn mặc đồng phục phục vụ chúng tôi một lượt uống chào
mừng bằng nước dừa với bạc hà tươi. Họ để thực đơn trên bàn chúng tôi.
Nhà hàng này chuyên về đồ ăn Chettinad, đặt tên theo một vùng phía Nam
của Tamil Nadu. Món ăn nổi tiếng về độ cay và gia vị mạnh, cùng với rất
nhiều món không dành cho người ăn kiêng.
“Thưa ngài, về cocktail thì ngài nên thử Kothamalli Mary,” người phục vụ
nói.
“Kotha gì cơ?” tôi hỏi.
“Nó giống như Bloody Mary ấy, thưa ngài, nước cà chua pha với rượu
vodka, nhưng với gia vị của Chettinad.”
Tôi nhìn ông. Ông có vẻ lưỡng lự khi gật đầu chọn một thứ đồ uống có
cồn trước mặt vợ mình.
“Tôi một cốc,” Ananya nói.
Mẹ Ananya nhìn cô sắc lẹm.
“Thôi nào, chỉ là một ly cocktail thôi mà,” Ananya nói.
Tôi mở thực đơn ra. Tôi không thể phát âm được những cái tên món ăn
khó đọc tới gãy lưỡi đó. Các món đặc sản bao gồm kuruvapillai year và
kozhi melagu Chettinad. Tôi chẳng buồn đọc phần còn lại.
“Mọi người biết rõ những món ăn này hơn, hãy gọi món đi ạ,” tôi nói.
Bố mẹ Ananya nhìn thực đơn vài lần.
“Sao đắt thế,” mẹ Ananya nói.
“Không sao đâu ạ,” tôi nói. “Em gọi giùm đi, Ananya.”
Ananya lấy thực đơn và gọi món cho tất cả mọi người. Chúng tôi gọi
kozhakattai, masala paniyaram, adikoozh, kandharappam, seeyam và
athirasam. Tất nhiên, tôi hoàn toàn chẳng hiểu những món ăn đó là cái gì; tôi