chỉ biết là ít nhất cũng ăn được một trong số chúng. Người phục vụ cũng gợi
ý chúng tôi gọi món idiyappam, bún gạo được xếp chồng lên nhau như một
tổ chim.
“Chuẩn bị cho kỳ thi vào IIT thế nào rồi, Manju?” tôi hỏi sau khi người
bồi bàn rời đi.
“Tốt ạ, em đứng thứ mười trong cuộc thi thử IIT của Mylapore,” Manju
nói.
Tôi gật đầu. “Thế cô có nhận thêm lời mời đi hát nào không?” tôi nói với
cô.
Bà cười. “Đừng làm cô xấu hổ. Nhưng cô đã tìm một thầy dạy nhạc khác,
ông ấy có cách tiếp cận hiện đại với nhạc camatic.”
Tôi quay sang bố Ananya. “Ở ngân hàng thế nào rồi chú?”
“Tốt, mọi người vẫn còn bàn tán về bản thuyết trình của cháu đấy.”
Thức ăn đã được mang ra; đậm vị, thơm và ngon tuyệt.
“Món này rất tuyệt,” tôi nói khi ăn masala paniyaram, một thứ gần giống
idli nhưng ngon hơn và trông như một quả bóng.
Nhân viên Raintree mang ra một xe đẩy với mười loại chutney để lựa
chọn.
“Cháu thề, Delhi cần phải nếm những món này. Chúng cháu chưa từng
được thử qua những món ngon hơn là paneer masala dosa,” tôi vừa nói vừa
lấy một thìa đầy cà ri cà chua me cùng với idiyappam.
“Cháu thích hả? Cô có thể làm món đó ở nhà,” mẹ Ananya nói.
Tôi nhận ra rằng thời điểm đó đang rất gần. Có lẽ để lúc tráng miệng, tôi
tự nhủ bản thân mình. Chúng tôi xem thực đơn tráng miệng. Bố Ananya
chọn kem dừa. Tình yêu sâu sắc của những người Nam Ấn dành cho loại
quả này thật không thể cắt nghĩa được. Kem được đưa tới trong vỏ dừa xanh
thật.
“Tuyệt lắm,” bố Ananya nói, một tín hiệu tôi nhận lấy như là chuẩn bị,
sẵn sàng, xuất phát.