Khi bác Shipra rời đi, Ananya quay sang Công tước, “Đúng rồi anh ạ.
Hãy đứng lên nếu anh có thể.”
Công tước đứng lên. Anh ta cao hơn Ananya mười lăm phân và nặng gấp
đôi cô. Tất nhiên, những chỉ số cơ thể đó chẳng nghĩa lý gì với cô bạn gái
đang nổi điên của tôi.
“Anh làm nghề gì, Công tước?” Ananya hỏi.
“Tôi là kỹ sư phần mềm,” anh ta nói.
“Anh kiếm được bao nhiêu?” Ananya nói.
Công tước yên lặng.
“Nói tôi nghe xem nào,” Ananya lớn tiếng.
“Mười nghìn một tháng,” anh ta nói, bằng giọng đặc Punjab.
“Tuyệt, tôi được hai mươi lăm nghìn. Thế anh có thể nói tôi nghe xem anh
đã làm gì để xứng đáng với một đám cưới như thế này không? Anh đã làm
gì để đáng được tặng một chiếc xe?”
“Tôi, tôi là… bên nhà trai,” Công tước lắp bắp.
“Thì sao? Anh đã nhìn thấy Minti chưa?” Ananya hỏi.
Công tước gật đầu.
“Đám cưới của anh được sắp đặt. Chính vì thế anh mới có được một
người con gái như cô ấy. Nếu phải tán tỉnh cô ấy, đến cả trong mơ anh cũng
chẳng mong có được một người bạn gái như vậy, đúng chứ?”
Công tước yên lặng và chuyển chân trụ để đỡ lấy thân hình đồ sộ của
mình.
“Thế nào?” Ananya hỏi.
“Thế này là quá đáng,” Công tước nói.
“Tôi quá đáng đấy,” Ananya đồng ý và lườm Công tước cái kiểu
Bharatnatyam cháy mặt. Cô lại nói tiếp.
“Anh có biết bố mẹ Minti đã phải trải qua những gì để có đám cưới này
cho anh không? Chiếc xe đó đáng giá hai năm rưỡi lương của anh đấy, ngài
Công tước! Hai buổi lễ này đã lẳng họ vào nợ nần. Giờ anh muốn một chiếc