Ananya nói.
“Ananya, chuyện này để cho người lớn,” tôi nói.
“Đây là đám cưới của Công tước. Chúng ta phải có lời với anh ta,”
Ananya nói.
“Giờ trang sức đã sẵn sàng rồi, sao phải thế?” bác Kamla nói.
“Cháu xin bác, cháu xin bác Shipra. Có mất gì đâu ạ?” Ananya nói.
Bác Shipra thở dài cho phép.
Tinki, Nikki, Rohan, Kittu, Bittu và chúng tôi ngồi thành một nhóm ghế
cách xa người lớn mười mét. Ananya bước tới chỗ gia đình Công tước và
tóm lấy một cậu hai mươi tuổi. “Em là em họ Công tước à?”
“Vâng, em là Cao Quý,” cậu ta nói.
“Tốt, em có thể gọi tất cả anh chị em họ của Công tước và đưa họ tới gặp
các anh chị em họ của Minti ở đằng kia được không?” Ananya nói, trỏ tay
tới nhóm chúng tôi.
“Có chuyện gì vậy?” bố Công tước hỏi.
“Thưa chú, thanh niên chúng cháu muốn có một cuộc thảo luận. Nào, Cao
Quý, tập hợp họ nhanh lên,” Ananya nói.
“Cô gái này là ai thế?” mẹ Công tước hỏi.
“Cháu là một người bạn của gia đình,” Ananya nói và quay sang chú rể,
“Công tước, anh có thể ra với chúng tôi được chứ?”
Công tước nhìn Ananya vẻ bối rối. Ananya tiếp tục nhìn chằm chằm Công
tước cho tới khi anh ta bối rối đứng dậy. Cô yêu cầu anh ta đi theo mình.
“Krish, anh gọi chị Minti ra đây đi,” Ananya nói.
“Chị Minti ơi?” tôi kêu lên.
“Chị sẽ đi gọi chị ấy,” Tinki nói và chạy vào trong.