“Họ muốn có đảm bảo. Bố Công tước muốn khoản tiền chênh lệch ngay
bây giờ.”
“Bây giờ ư?” tôi nói.
Lông mày Ananya nhướng lên và giữ ở đó vì cô không biết phản ứng thế
nào nữa. Bác Shipra lại gọi mẹ tôi và những người lớn tuổi đến tổ chức một
buổi thảo luận sôi động.
“Có chuyện như thế này được sao? Em thật điên hết cả người,” Ananya
nói.
“Anh cũng kinh ngạc như em vậy,” tôi nói.
Chúng tôi tới quầy bar của các bà. Tôi gọi hai cốc mocktail rượu rum,
nước chanh và đường ướp lạnh.
“Họ đang bàn thảo cái gì vậy? Sao họ không gọi cảnh sát đi?” Ananya
nói.
“Ananya,” tôi nói, “em bị ngốc hay sao thế?” Tôi đưa cô một cốc.
“Không, em muốn tống một số tên tội phạm vào tù. Như thế là ngu ngốc
sao?”
“Đúng thế, nếu em quan tâm tới danh dự của Minti. Còn bao nhiêu thứ họ
đã phải chi nữa chứ?” Tôi chỉ vào bao nhiều quầy đồ.
“Ồ, và chẳng có gì về sự thật nhỏ bé rằng bà chị của anh đang chuẩn bị
được gả vào một gia đình toàn những kẻ ba trợn.”
“Những chuyện như thế vẫn xảy ra. Người lớn sẽ giải quyết,” tôi nói.
“Chúng ta cần ở bên cạnh gia đình vào lúc này,” Ananya nói và đặt chiếc
cốc xuống.
Chúng tôi quay trở lại Kịch Trường. Bác Rajji đã đặt chiếc turban hồng
của ông dưới chân bố mẹ Công tước. Bọn họ tảng lờ ông. Ông đưa một tờ
ngân phiếu, bố mẹ Công tước từ chối nó. Bác Rajji gọi các bạn bè của ông
để mượn tiền. Không ai có thể gom được số tiền lớn như vậy trong một
khoảng thời gian ngắn như thế. Trong khi đó, các vị khách mới vẫn tới bữa