Một vài phút sau đó, một trong các bà bác của Công tước nói với mẹ tôi.
Mẹ tôi gật đầu lắng nghe rất cẩn thận. Sau khi bà bác của Công tước dứt
lời, mẹ tôi quay trở lại hội ý với anh chị của mình.
“Kịch tính quá, em phải biết chuyện gì đang xảy ra mới được,” Ananya
nói.
Tôi kéo mẹ tôi sang một bên.
“Đó là do chiếc Santro,” mẹ tôi nói.
“Gì cơ? Nó không chạy được sao?”
“Nghiêm túc nào, Krish.”
“Con xin lỗi, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Đã có hiểu lầm. Khi bác Rajji đưa chùm chìa khóa Hyundai, bố mẹ Công
tước tưởng đó là xe Hyundai Accent. Nhưng đó là Hyundai Santro. Accent
giá năm trăm nghìn, còn Santro chỉ ba trăm nghìn.”
“Cháu tưởng đó là một món quà,” Ananya nói.
Nếu mẹ tôi mà có phát hiện ra Ananya đã can dự vào câu chuyện gia đình,
thì bà cũng quá lo lắng đến mức chẳng hơi đâu day đi day lại.
“Đúng thế, chẳng phải đó là một bất ngờ sao?” tôi nói.
“Con nghĩ đây là gì vậy Krish? Một bữa tiệc sinh nhật hay sao? Ai nấy
đều biết món quà bất ngờ là gì. Bố mẹ Công tước đã tuyên bố về chiếc
Accent với họ hàng nhà họ. Họ cảm thấy bị xúc phạm và lừa dối.”
Thật kinh ngạc, sao con người ta có thể cảm thấy bị xúc phạm khi được
những con voi chào đón hẳn hoi kia chứ.
“Giờ thì sao?” tôi hỏi.
“Chẳng sao, họ nói sẽ không cưới xin gì tới khi bác Rajji đổi chiếc xe.”
“Bác ấy có đổi được không?” tôi hỏi.
“Bác ấy đã khánh kiệt vì đám cưới này rồi. Nhưng bác ấy còn có lựa chọn
nào chứ. Bác ấy đã hứa với họ sẽ đổi rồi.”
“Thế sao họ còn ngồi đó với những bộ mặt sưng sỉa vậy?” tôi nói.