Rohan đưa tôi một chiếc turban màu hồng, một thứ mà tất cả anh em và họ
hàng thân thích đội vào để chào đón chú rể.
“Trông anh đáng yêu đấy,” Ananya cười nhăn nhở.
Tất cả những người đàn ông đội turban đứng tạo dáng chụp hình với
những đối tác tương ứng của họ từ bên nhà Công tước. Tôi được chụp một
bức với Hoàng tử, em họ của Công tước. Bố Minti cười hết cỡ khi ôm bố
Công tước để chụp một bức ảnh. Bố Công tước nhăn trán.
“Tại sao bố chú rể trông lại nghiêm trọng thế?” Ananya nói.
“Có lẽ ông ấy đói,” tôi nói. Chẳng bao lâu sau đó chúng tôi phát hiện ra
rằng tôi đã sai. Gia đình Công tước đã vào bên trong và ngồi trên những
chiếc xô pha. Dù vậy, họ từ chối động vào bất cứ đồ ăn nào.
“Một chút đồ uống lạnh nhé,” bác gái Kamla van nài mẹ Công tước, bà
này lắc đầu.
“Chúng tôi không đói,” bố Công tước nói. Công tước, bố mẹ anh ta và
một tá họ hàng thân quyến ngồi trên những chiếc xô pha gần sân khấu. Nửa
tá người phục vụ đứng cạnh bưng khay nhưng bên nhà trai chẳng ăn gì cả.
“Đồ ăn nhẹ không nóng, vào làm cái mới đi,” bố Minti gào lên với những
người phục vụ. Sự tức giận của ông đã đặt không đúng chỗ. Gia đình nhà
trai từ chối thức ăn không phải vì nhiệt độ.
“Hỏi xem có vấn đề gì nào. Có chuyện gì đó không ổn,” bác Shipra nói.
“Ai sẽ hỏi đây?” bác Rajji nói, “Họ chẳng nói năng gì cả.”
Bác Kamla lộ rõ vẻ lo lắng. Mười phút đã trôi qua.
“Có chuyện gì vậy?” Ananya hỏi.
Tôi nhún vai. Bác Shipra đã bảo những anh chị em họ trẻ tuổi lùi lại. Bà
chắp tay và bước tới chỗ bố Công tước. Ông ta nhìn đi chỗ khác.
Ananya và tôi bước lùi lại một vài mét. Chúng tôi có thể thấy những
người lớn tuổi nhưng không nghe thấy họ nói gì.
Mẹ tôi và hai người anh của bà chắp tay trước mặt bố mẹ Công tước. Như
những người nông dân không tấc đất cắm dùi, họ chờ đợi địa chủ trả lời.