“Anh biết. Nhưng anh sẽ nói chuyện với mẹ, thậm chí có thể với các bác
trai nữa, sau đám cưới. Anh muốn dứt điểm chuyện này,” tôi nói.
“Còn bố anh thì sao?” Ananya hỏi.
“Ông ấy sẽ không đồng ý. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới không có ông ấy.
Họ hàng bên mẹ chẳng đủ sao?”
“Hơn là đủ ấy chứ. Mỗi người họ nói còn nhiều hơn mười người họ hàng
bên nhà em. Nhưng vẫn…”
“Ananya, chúng ta chẳng thể có mọi thứ trong đời mình. Bố mẹ em, mẹ
anh, họ hàng - chúng ta có đủ sự ban phước. Bố anh thì không nhất thiết.”
“Nhưng dù sao anh cũng nên nói chuyện với ông ấy. Ông ấy là bố anh,”
Ananya nói.
“Đồ ăn tuyệt quá nhỉ?” tôi nói và quết bơ lên chiếc bánh parantha của
mình.