“Họ rót rượu không đầy. Công tước và các bạn bực mình,” một người đã
theo dõi sự việc nói.
Bác Rajji tới can thiệp. Nhân viên khách sạn nhận thấy có thể sẽ hết rượu
whisky và bởi thế rót rượu ra ít hơn. Thậm chí trong khách sạn cũng chẳng
còn chai rượu nào loại đó nữa cả. Bác Rajji rút ra một xấp tiền và đưa cho
nhân viên khách sạn. Một người bồi bàn được cử đi lấy thêm rượu whisky ở
tận vùng giáp ranh Delhi. Cũng như mọi khi, tiền làm thần kinh con người ta
dịu xuống và mọi người vui vẻ trở lại.
“Đây là đám cưới sao?” Ananya nói.
“Tất nhiên rồi, đám cưới nào chả thế. Sao, đằng nhà em khác à?” tôi hỏi.
“Đương nhiên,” Ananya nói.
Chúng tôi vẫy tay tạm biệt bác Rajji và bác gái Kamla. Khi tôi bước ra
cùng với mẹ tôi và Ananya, bác Shipra gọi tôi.
“Vâng, thưa bác,” tôi nói.
“Nghe này, cháu là niềm tự hào của gia đình. Đừng có làm gì ngu ngốc.
Những người Madras này đặt bẫy cháu đấy.”
“Chào bác,” tôi nói.
“Này, bác chỉ nói vì lợi ích của cháu thôi đấy. Mẹ cháu đã chịu đựng
nhiều rồi, hãy làm bà ấy được sung sướng. Cháu có thể cưới những cô gái
mang được đầy quà về nhà.”
Tôi cúi xuống. Nếu tất cả mọi phương cách đều đã thất bại với người họ
hàng của mình, hãy chạm vào chân họ.
“Bác Shipra nói gì vậy?” Ananya hỏi tôi.
“Bác ấy nói phải đưa Ananya về nhà an toàn,” tôi nói khi dừng xe.