dhol. Tất cả những anh chị em họ trẻ tuổi đều lên sàn nhảy. Các ông bác cần
thêm vài cốc, còn các bà các cô thì cần thêm vài cái kéo tay từ lũ thanh niên
mới đủ dũng khí lên sàn.
“Họ tặng một chiếc xe ư?” Ananya hỏi với giọng kinh hãi khi Nikki lôi cô
tới sàn nhảy.
“Đúng vậy, một chiếc Santro màu bạc,” Nikki nói, “lại đây nào, cô gái.”
Ananya đi cùng các cô gái. Những năm rèn luyện Bharatnatyam đã biến
cô thành người biểu diễn xuất sắc nhất trên sàn. Cô học theo những bước
nhảy Punjab rất nhanh và thậm chí còn dạy các chị họ tôi một vài động tác
ứng biến. Trông cô thật xinh đẹp trong bộ Kanjeevaram màu xanh thẫm.
Như một tên ngốc, tôi lại phải lòng cô một lần nữa.
“Con ăn gì chưa?” mẹ tôi tới bên tôi hỏi.
“Ơ… chưa ạ,” tôi nói, mắt lảng ra khỏi sàn nhảy.
“Thế thì ăn nhanh lên, chúng ta sẽ không bắt được xe tuk tuk về nhà đâu,”
mẹ tôi nói.
“Chúng ta sẽ mua xe sớm thôi,” tôi nói.
“Làm như bố con sẽ cho chúng ta một cái ấy. Mà sao phải mua chứ? Bác
Kamla nói chúng ta đừng nên mua thứ gì lớn cho tới khi con cưới. Chúng ta
không muốn có những thứ trùng nhau.”
“Mẹ,” tôi phản đối.
“Ăn nhanh đi, paneer sắp hết rồi đấy. Và bảo bạn con ăn nữa.”
Tôi vẫy Ananya đến ăn cùng. Cô thở hổn hển khi cùng tôi tới quầy buffet.
Tôi xúc đậu láng đen hầm, paneer shahi và roti vào đĩa của mình. Ananya
lấy đậu lăng vàng hầm và cơm.
“Vậy thôi à?”
“Em chỉ thích có thế,” cô nói.
Có một vụ lộn xộn ở quầy bar. Công tước và các bạn của anh ta đang cãi
cọ với người phục vụ.
“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.