“Ồ, ở đây người ta toàn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ấy nhỉ,” Ananya
nói, vẻ chế nhạo loang loáng trong từng chữ như những thứ đồ trang trí trên
áo cô.
“Thôi nào, Ananya, họ còn chẳng nhận ra rằng họ đã xúc phạm người
khác nữa. Khi hiểu họ em sẽ thích họ thôi.”
“Xin anh, em thích chị em họ của anh, hãy để em ở cùng với họ,” Ananya
nói, giọng bướng bỉnh do rượu vodka.
“Bọn chị thích cô ấy,” Nikki và Tinki xác nhận bằng cách ôm Ananya.
Cũng giống như đàn ông, phụ nữ cũng dễ kết giao bạn hữu hơn sau khi có tí
men.
Anh chàng Công tước thực sự là trắng như sữa. Đôi má phúng phính và
làn da trắng khiến anh ta trông như một người lớn lên chỉ nhờ uống sữa
Ceralac vậy. Anh ta mặc một bộ kurta
màu hạt dẻ sáng bóng, có lẽ cùng
loại vải với một trong những bộ sari của mẹ Ananya. Tệ thật, sao ở nơi này
tôi lại đi nhớ tới mẹ Ananya nhỉ. Tập trung nào, tôi tự nhủ.
Minti mặc chiếc lehnga màu cam được đính những viên pha lê Swarovski
và những loại đá quý khác. Theo lời mẹ tôi thì nó có giá hai mươi ngàn rupi,
còn bộ sari mặc hôm cưới có giá ba mươi ngàn. Mười phần trăm tổng chi
phí cho đám cưới là dành cho trang phục cô dâu, óc tôi làm một phép tính vô
nghĩa.
Vị tu sĩ niệm những câu chú. Minti ra hiệu hỏi những người anh chị em
họ xem mình trông có ổn không.
Chị Nikki đưa ngón cái và ngón trỏ lên để ra dấu rằng trông chị Minti rất
ổn. Chị Nikki cũng đưa ngón giữa lên trên trán để bảo chị Minti chỉnh lại hạt
bindi. Chị Minti làm theo các chỉ dẫn và sửa lại hạt bindi bằng tay trái cho
dù vị tu sĩ đã buộc một sợi chỉ vào tay phải chị. Tôi đã học được ba điều về
phụ nữ: a) họ chẳng bao giờ sao nhãng về vẻ bề ngoài; b) họ giúp đỡ nhau
bằng việc đưa ra các chỉ dẫn theo mọi cách có thể; và c) họ có thể làm nhiều
việc cùng lúc. Tất nhiên tâm trí tôi chẳng thể nào tập trung vào buổi lễ. Tôi
đang suy nghĩ những phương cách để làm gia đình, họ hàng mình thích
Ananya.