Tôi không trả lời.
“Em đang đỏ mặt kìa,” Tinki nói và quay sang Ananya. “Tôi thích khuyên
tai của cô. Cô mua ở đâu vậy?”
“Coimbatore,” Ananya nói.
“Là ở đâu vậy?” Tinki hỏi.
“Tamil Nadu, tôi đến từ nơi đó,” Ananya nói.
“Đồ ngốc, chị không đọc sách địa lý sao?” Nikki mắng mỏ chị mình và
quay sang tôi, “Bạn gái em xinh lắm đấy. Và bộ sari của cô ấy cũng rất đẹp.”
“Cảm ơn,” Ananya nói. “Cả hai người đều trông được lắm đấy. Tôi muốn
có một chiếc váy như thế.”
Tôi lấy một cốc vodka đầy từ quầy bar và rót ra ba cốc khác. Tôi pha
sprite vào ba cốc và đưa cho các cô gái.
“Chị không uống đâu. Cái đó để sau, cho DJ,” Tinki nói rành rọt. “Dù sao
giờ chị cũng mười tám tuổi rồi.”
“Cô cũng từng học IIMA phải không? Hẳn cô phải thông minh lắm. Con
gái có vào được IIMA không?” Nikki hỏi.
“Tất nhiên, sao lại không chứ? Là con gái thì có vấn đề gì đâu,” Ananya
nói.
Tôi bước xa khỏi bọn họ. Các cô gái nói chuyện trong khoảng mười phút
nữa. Nếu không có gì khác, Ananya hẳn đã gắn bó với những thành viên trẻ
hơn của gia đình tôi. Sao việc chinh phục thế hệ lớn tuổi lại khó hơn nhiều
đến vậy?
“Con đâu rồi?” Giọng nói bực dọc của mẹ tôi cắt ngang dòng suy tưởng.
“Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu rồi này.”
Tôi gọi các cô gái và chúng tôi bước về sân khấu. Minti ngồi trên sàn và
Công tước ngồi phía trước chị ấy. Một tu sĩ ngồi bên cạnh.
Như các bà bác của tôi nói, Công tước ở bên giàu hơn.
“Anh ta béo thế,” Ananya huỵch toẹt.
“Yên nào, có người nghe thấy em bây giờ,” tôi nói.