“Người Tamil ạ,” Ananya nói.
“Nhưng cô ấy da trắng phải không?” bà Swaran hỏi, thực sự bối rối. Với
tuổi của bà, nhãn lực như thế quả không tệ chút nào.
Bác Shipra đi qua, trông rất sang trọng. Tất cả những thứ bác mang trên
người - quần áo, trang sức, túi xách và giày - đều chứa vàng thật với những
tỷ lệ khác nhau.
“Shipra, xem này, một cô Madras da trắng,” bà Swaran gào lên.
“Chào Kavita, cháu thế nào Krish?”
“Cháu ổn, bác, đây là bạn cháu, Ananya.”
“Ồ, chúng ta đều biết bạn kiểu gì rồi. Đúng, cô ấy trắng đấy.”
Bác Shipra gọi các bác Kamla và Rajni - các bà vợ của bác Rajji và bác
Lappa lại.
“Lại đây nào, xem bạn của Krish này. Cô gái Madras mà Kavita đã kể với
chúng ta đấy,” bác Shipra kêu ré lên.
Bác Rajni và bác Kamla tiến lại. Chúng tôi chào hỏi nhau một cách lịch
sự. Mẹ tôi giải thích rằng bố tôi bị sốt vi rút nên không thể tới được. Ai cũng
biết sự thực nhưng đều gật đầu thông cảm. Bác Shipra thậm chí còn gợi ý
vài loại thuốc.
“Ananya Swaminathan ạ, thưa bác,” Ananya nhắc lại tên mình với bác
Kamla bởi vì lần đầu bà chưa nghe rõ.
“Cháu trắng quá. Cháu có phải người Nam Ấn một trăm phần trăm
không?” bác Kamla hỏi.
Cô ấy cũng tốt nghiệp IIMA và là một quản lý của HLL, tôi muốn nói như
vậy. Nhưng những thứ đó là để nói chuyện ở Chennai, chứ không phải ở Taj
Palace, Delhi, trong lễ đính hôn của nhà Talreja.
“Theo tiêu chuẩn Nam Ấn, thì cô ấy rất đẹp đấy,” bác Shipra nhận xét.
“Tôi biết, chứ không thì họ đen và xấu lắm,” bác Kamla nói. Tất cả mọi
người phá lên cười, ngoại trừ Ananya. Cô đã cố giữ nụ cười từ đầu đến giờ,
nhưng nó đã biến mất. Tôi tới gần và vỗ nhẹ vào lưng cô. Tôi không muốn