tiệc. Bác Rajji che giấu sự căng thẳng, vẫn cười và ôm tất cả bọn họ. Trong
khi đó, những quý bà nghĩ ra một kế hoạch kỳ quặc.
“Nhanh nào, Kavita, tháo tất cả nữ trang của dì ra,” bác Shipra nói và tự
tháo chiếc vòng cổ của chính bà. Mẹ tôi vất vả tháo những chiếc lắc. Hai bác
Kamla và Rajni cũng tháo những bộ trang sức của họ.
Bác Shipra bỏ tất cả các đồ trang sức vào một túi nhựa và đưa cho bác
Rajji. “Cậu đưa cho họ đi. Bảo họ giữ nó cho tới khi đổi được chiếc xe,” bà
nói.
Bác Rajji gục xuống chân bác Shipra. “Cậu điên à? Cậu là em trai của chị.
Minti cũng là con gái của chị,” bác Shipra nói.
Tất cả các anh chị em đều bật khóc. Bố Công tước vẫn ngồi trong xô pha,
đang lén liếc nhìn chúng tôi.
“Giờ đi đi,” bác Shipra nói.
“Em sẽ hỏi họ trước xem thế nào,” bác Rajji nói. Ông đứng dậy tới gặp bố
Công tước.
“Em thật không thể tin được chuyện này,” Ananya nói.
“Suỵt, mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường thôi,” tôi nói. Bác Rajji quay
trở lại sau khi gặp bố mẹ Công tước.
“Chị Shipra, họ đã đồng ý lấy trang sức phụ thêm làm thế chấp,” bác Rajji
nói.
Bác Rajji thu thập tất cả các túi từ bác Shipra.
“Bác ơi, đợi đã,” Ananya nói.
Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về cô. Đây không phải chuyện của em, tôi
muốn nói vậy với Ananya.
“Cháu có thể đề xuất vài điều không ạ,” Ananya nói, “trước khi bác đưa
nó cho họ, bác Rajji.”
“Gì cơ?” mẹ tôi nói với Ananya, ngạc nhiên.
“Thưa bác, người lớn các bác đã thảo luận nhiều để giải quyết chuyện
này. Người trẻ tuổi chúng cháu có thể nói chuyện với Công tước chứ ạ?”