49
Từng giây đồng hồ trôi qua, đám anh em họ vẫn im như thóc. Công tước
muốn nói gì đó, nhưng rồi nhìn thấy những bộ mặt cau có của bố mẹ mình ở
đằng xa, anh ta bèn giữ yên lặng. Anh ta chụm đầu lại với những anh em họ
của mình để thì thà thì thụt. Sau bốn phút, anh ta lại đứng lên và nói với
Ananya.
“Xin lỗi, thưa cô,” Công tước nói.
“Tôi là Ananya. Gì thế?”
“Chúng tôi có thể tới nói chuyện với những người lớn được chứ? Tôi
muốn nói chuyện với mẹ tôi.”
“Về chuyện gì thế?” Ananya nói và chặn anh ta lại.
“Sao cô lại áp chế thế chứ? Để tôi đi.”
“Để tất cả cùng đi,” Ananya nói.
Tất cả anh em họ đứng dậy khỏi ghế của họ. Chúng tôi bước tới chỗ
người lớn. Công tước bước tới chỗ mẹ anh ta.
“Mẹ, con muốn cưới Minti.”
Mẹ Công tước nhìn con trai đầy kinh ngạc.
“Nhưng bọn họ đã trở mặt với chúng ta, con ơi,” bố Công tước nói.
Bác Rajji lại chực phủ phục dưới chân họ lần nữa. Ananya ngăn ông lại.
“Bố, chẳng phải con đã yên lặng quá lâu rồi sao? Mọi chuyện đều do bố
quyết định. Giờ dù thế nào đi nữa, đừng làm hỏng đám cưới của con.”
“Con ơi, nhưng họ đã hứa với chúng ta,” mẹ Công tước nói.
“Mẹ, đủ rồi! Lại còn màn kịch giữ đồ trang sức của họ này là sao? Mẹ
nghĩ gì vậy? Con không tự mua được cái xe sao?”