“Không cần cho phép, thế thì chấp thuận vậy. Chúng con có được sự chấp
thuận của mẹ không ạ?” tôi hỏi.
Bà đưa vài miếng dưa cho Ananya.
“Thế là đồng ý phải không ạ?” tôi hỏi.
“Bác gái Kamla và bác Rajji rất thích con bé đấy,” mẹ tôi nói.
“Bác có thích cháu không ạ? Bác cứ nói với cháu nếu như bác thấy không
chắc,” Ananya nói.
“Tất nhiên, bác thích chứ, con bé này,” mẹ tôi nói, đặt tay lên đầu
Ananya. “Nhưng còn những người khác nữa, gia đình bên nhà cháu.”
“Mọi người trong nhà cháu rất mến anh Krish!”
“Đúng thế, nhưng hai bên gia đình có thích nhau không? Hai đứa có thể
hạnh phúc, nhưng những người lớn nhà bác cũng phải hòa thuận với những
người lớn bên nhà cháu. Cháu còn nhớ chuyện ở Sabarmati Ashram chứ?”
“Kiên nhẫn nào mẹ. Qua thời gian, hai gia đình sẽ lại gần nhau hơn,” tôi
nói.
Ananya khơi dậy chủ đề về bố tôi lần cuối cùng trước khi rời đi. “Bố anh
Krish không đồng ý ạ?” Ananya hỏi.
Mẹ tôi cười gượng gạo. “Ông ấy không cho hai mẹ con xem ti vi, chứ
đừng nói đến việc để Krish tự chọn cô dâu. Không sao đâu, anh chị em bác
là đủ rồi. Nếu không, sẽ chẳng bao giờ cưới xin được đâu,” mẹ tôi nói.
Ananya gật đầu. Mẹ tôi bước vào phòng mình và quay trở ra với hai chiếc
vòng vàng.
“Thôi thôi, bác ơi,” Ananya nói, còn mẹ tôi cứ cố đeo vào tay cô và hôn
trán cô.
Hạnh phúc bồng bềnh như những cánh hồng trong không trung, tôi hình
dung mình giật mạnh nắm tay đắc thắng ba lần liền.
* * *