“Vậy bước tiếp theo là gì? Chọn ngày cưới?”
Ananya và tôi đang nói chuyện đường dài từ văn phòng mỗi đứa.
“Anh biết không, mẹ anh nói đúng, có một khoảng cách ở đây,” Ananya
nói.
“Khoảng cách gì?” tôi hỏi.
“Bố mẹ em thích anh. Mẹ anh thích em. Còn hai gia đình có thích nhau
không? Nhớ thảm họa Ahmedabad chứ?” Ananya nói.
“Có, nhưng mà,” tôi nói. “Ôi không, anh tưởng chúng ta đã nói xong
chuyện đó rồi chứ.”
“Không, hai gia đình phải đoàn kết. Hãy tin em đi, điều đó đáng đấy.
Chúng ta nên để họ gặp nhau,” cô nói.
“Ở đâu? Anh sẽ tới Chennai cùng với mẹ anh à?” tôi hỏi.
“Không, hãy tới một địa điểm trung lập không có những người họ hàng.”
“Ý hay đấy. Để anh sắp xếp một số thứ đã,” tôi kết thúc cuộc gọi.
Tôi quay trở lại làm việc. Ở Citibank Delhi tôi chưa thuộc phòng ban nào
cố định mà cũng chưa có sếp. Tôi cứ loăng quăng giữa các phòng ban, giả
vờ như mình hữu dụng. Tạm thời tôi làm ở phòng thẻ tín dụng. Tôi đã có
một kế hoạch tiếp thị phát triển thẻ tín dụng, một lĩnh vực tôi không có mấy
hứng thú hoặc chuyên môn. Tôi mở cuốn sách ghi những đề xuất hiện thời
với các khách hàng thẻ tín dụng của chúng tôi. Chúng tôi có một thương vụ
đặc biệt ở Goa.
Tôi nhấc điện thoại lên và gọi lại cho Ananya. “Goa,” tôi nói. “Tất cả
chúng ta hãy tới Goa. Chẳng có gì kết nối hai gia đình bằng biển cả, mặt trời
và cát. Thêm nữa, chúng mình cũng sẽ rất vui. Vậy tháng sau nhé?”
“Sẽ không rẻ đâu,” cô nói.
“Chẳng phải đầu tư cho tình yêu là sự đầu tư tốt nhất sao?” tôi nói và lục
đống card visit của mình để gọi hãng du lịch.