nói rằng các cô con gái Nam Ấn thật ngoan ngoãn và dễ bảo,” tôi nói bất cứ
điều gì mà mẹ tôi cần nghe.
“Mẹ không muốn con dâu của mẹ cao giọng hoặc trả treo với mẹ. Mẹ
muốn nó khúm núm trước mẹ.”
“Được, bắt cô ấy rạp dưới chân mẹ cũng được,” tôi nói, “nhưng giờ mẹ
hãy bình thường nhé.”
“Em nghe thấy rồi đấy,” Ananya nói, mặt đỏ bừng.
Cô đã đứng đó với bố mẹ cô. Chết tiệt, tôi quên không đóng cửa sau khi
Ananya đi khỏi.
“Ananya? Anh không biết em đã ở đây,” tôi nói.
“Còn em đã không biết mình đang làm gì. Vậy là em sẽ bị đè gí dưới
ngón chân sau khi cưới. Được lắm, Krish, vậy là không chỉ mẹ anh, mà cả
anh nữa,” Ananya nói.
“Ananya, anh…” Cả hai người phụ nữ nhìn tôi với đôi mắt sẵn sàng đổ lệ,
sẵn sàng bắn ra thứ vũ khí laze tình cảm tối thượng của họ.
Bố Ananya vỗ vai vợ mình, ra hiệu đi về.
“Em đã bảo bố mẹ em là mẹ anh sẽ xin lỗi. Nhưng mẹ con anh đang lập ra
những kế hoạch lớn hơn,” Ananya nói và bước ra khỏi phòng cùng với bố
mẹ mình.
Tôi chạy ra ngoài và bắt kịp Ananya. “Đợi đã, em đang làm gì vậy?”
“Chúng ta hết rồi,” cô nói, từng lời của cô chắc nịch bất chấp giọng nói
đang run rẩy.
“Ý em là sao?”
“Kết thúc rồi,” Ananya nói rõ, “anh và em.”
“Em đang chia tay anh đấy à? Sao thế? Ananya, em điên sao? Anh đang
lèo lái với mẹ để bà dịu xuống.”
“Em ghét trò lèo lái, Krish ạ, và em thậm chí còn ghét những kẻ lèo lái
hơn nữa,” Ananya nói và bật khóc.