thể làm được gì nhiều.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” tôi hỏi.
“Ngực bố bị đau,” Ananya nói, cố nén tiếng nức nở.
“Anh gọi bác sĩ nhé?” tôi nói.
“Không, giờ ông ổn rồi. Nhưng có một điều giúp được đấy.”
“Gì vậy?” tôi hỏi.
“Mẹ anh có ở bên trong không? Em có thể nói chuyện với bác ấy chứ?”
cô nói.
“Chắc chắn rồi,” tôi bước lùi lại.
Ananya bước vào và bảo với mẹ tôi lúc này đang ngồi trên giường, “Thưa
bác, cháu nghĩ bác nên xin lỗi bố mẹ cháu.”
“Đúng thế, luôn luôn là lỗi của tôi mà,” mẹ tôi mỉa mai, nhìn tôi cầu hỗ
trợ.
“Bác, xin bác đừng vơ đũa cả nắm. Nhà cháu đã mất bốn tiếng ở Panjim
ngày hôm nay để mua quà tặng cho bác. Bố mẹ cháu đã làm bất cứ thứ gì
Krish yêu cầu nhà cháu làm.”
“Gì cơ?” mẹ tôi nói.
“Bác, bác đã xúc phạm họ. Họ không đánh bẫy ai cả. Lúc đầu họ đã ngăn
cản Krish quyết liệt. Và giờ họ đã chấp nhận anh ấy, họ muốn có một chút
phẩm giá.”
“Bác không…” mẹ tôi bắt đầu nói.
“OK, đủ rồi,” tôi nói.
Cả hai người phụ nữ quay lại phía tôi.
“Em hãy đưa bố mẹ em tới đây,” tôi nói, “hãy nói rõ ràng chuyện này. Tất
cả mọi người đã làm tổn thương tất cả mọi người.”
“Không, Krish, hôm nay bố mẹ em không làm bất cứ điều gì cả,” Ananya
nói.
Mẹ tôi bước vào phòng tắm.