“Thực ra, chúng tôi cũng có những chàng trai tài năng. Người Tamil rất
coi trọng giáo dục. Tất cả chú bác của con bé đều là kỹ sư, bác sĩ. Ananya đã
có rất nhiều mối ở Mỹ.”
“Vâng, nhưng hẳn bọn họ đều da sẫm. Họ có trắng như Krish không? Về
vẻ bên ngoài các vị không thể so sánh với người Punjab được,” mẹ tôi nói,
trong giọng bà không lộ rõ chút cay độc nào. Tôi suýt nghẹn món mì ống.
“Mẹ, hôm nay họ đổi món tráng miệng này,” tôi ho, “mẹ có muốn ăn bánh
mì pudding không?”
“Và các anh trai tôi cũng kinh doanh tốt,” mẹ tôi nói. “Hỏi Ananya đám
cưới mà cháu nó đã dự mà xem. Họ tặng một chiếc Santro cho chú rể. Có
thể các vị đã có được con trai tôi, nhưng không có nghĩa là nó không có giá
trị.”
Ananya bắt chước một con cá vàng bị điện giật, còn tôi lắc đầu để chối bỏ
trách nhiệm cho lời tuyên bố đó.
“Chúng tôi không đánh bẫy ai cả,” cuối cùng mẹ Ananya nói. “Cậu ấy
thường tới nhà chúng tôi. Chúng tôi là những người lịch thiệp, bởi vậy
không từ chối.”
“Mẹ,” Ananya nói.
“Sao mẹ phải yên lặng khi bị gắp lửa bỏ tay như thế chứ? Chúng ta chẳng
đánh bẫy ai cả. Chẳng phải chúng ta đang chịu thiệt sao? Tất cả chúng ta đều
biết bố Krish phản đối chuyện này. Họ hàng chúng ta sẽ hỏi. Chúng ta vẫn
chấp nhận đấy thôi,” mẹ Ananya nói.
“Các vị chấp nhận cái gì? Các vị còn chẳng xứng với thằng bé nhà tôi,”
mẹ tôi nói, giọng bà to, rõ.
“Xin đừng hét lên. Chúng ta là những người có giáo dục,” bố Ananya nói.
“Ông đang nói là chúng tôi không được giáo dục đấy à?” mẹ tôi vặn vẹo.
“Chú ấy nói ‘chúng ta’ nghĩa là tất cả chúng ta, phải không chú? Tất cả
chúng ta đều có giáo dục,” tôi vội thêm vào.
“Con sẽ tiếp tục đứng về phe họ và vỗ tay trong khi mẹ con bị sỉ nhục à?”
mẹ tôi hỏi.