53
Chúng tôi gặp bố mẹ Ananya ở bữa tối. Tất cả các bữa ăn buffer ở Park
Hyatt đã được bao gồm trong gói dịch vụ. Họ đến quán cà phê với ba chiếc
túi lớn màu nâu.
“Chị Kavita, đây là cho chị,” bố Ananya đưa những chiếc túi cho mẹ tôi.
“Không, không, sao cần phải thế?” Mẹ tôi cười làm màu khi nhận lấy
những món quà.
Chiếc túi đầu tiên có ba chiếc sari. Chiếc túi thứ hai có bốn chiếc áo cho
tôi. Chiếc túi thứ ba chứa kẹo, đồ ăn nhẹ và hạt điều của Goa.
Tôi lướt quầy buffet cùng với Ananya.
“Thế đã đủ chưa hay mẹ anh muốn nữa?” Ananya hỏi.
“Tốt lắm. Chính xác phải như thế đấy,” tôi xác nhận với cô.
Tất cả chúng tôi ngồi vào bàn và ăn trong yên lặng. Tôi luôn thấy sợ khi
ăn cùng gia đình Ananya, họ ăn như thể trong một đám tang. Việc ít trò
chuyện làm cho tôi thấy khó xử, còn mẹ tôi ghét điều đó. Bà cựa quậy trên
ghế vài lần. Âm thanh duy nhất là tiếng thìa nĩa va vào đĩa lanh canh.
Sau năm phút mẹ tôi cất lời. “Hãy xem thời thế thay đổi như thế nào. Con
cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy.”
“Vâng, ban đầu chúng tôi cũng sốc lắm. Nhưng Krish đã sống ở Chennai
sáu tháng. Đã biết cậu ấy rồi nên chúng tôi OK,” mẹ Ananya nói bằng giọng
nghiêm nghị vốn có của bà.
“OK cái gì. Các vị phải thầm vui sướng đến nhảy cẫng lên ấy chứ. Tìm
đâu ra một cậu con trai tài giỏi như nó?” mẹ tôi nói.
Tôi cầu nguyện mẹ Ananya đừng dính mồi câu đó. Tất nhiên, bà đã dính.