Mặt cô có vẻ ngang bướng.
“Anh xin em,” tôi nói.
“Còn gì nữa không?” cô hỏi.
“Còn, bước bốn là làm tình với anh trên bãi biển.”
“Tận dụng thời cơ tốt đấy anh chàng Punjab đẹp trai. Nhưng xin lỗi nhé,
sẽ không có gì xảy ra cho tới khi chúng ta vượt qua vạch đích.”
“Ananya, đi mà,” tôi dỗ ngọt.
“Chúng ta phải khắc phục tình hình gia đình. Em quá căng thẳng để nghĩ
về bất cứ điều gì khác,” Ananya nói.
“OK, nếu ngày mai mọi việc tiến triển tốt thì chúng ta có thể làm điều đó
trên bãi biển chứ? Chúng ta sẽ gọi đó là Điệp vụ Tình yêu Bãi biển.”
“Để xem. Tình yêu Bãi biển,” cô mỉm cười và tét vào đầu tôi. “Đi về thôi,
bố em đang đợi em đấy.”
Chuyến du ngoạn ban ngày ở Goa kết thúc mà không có vấn đề gì, chủ
yếu là do sự có mặt của anh chàng hướng dẫn viên thân thiện người Goa.
Chúng tôi tới Bom Jesus Basilica, nhà thờ lâu đời nhất ở Goa.
“Hãy thắp một ngọn nến cùng người mà bạn yêu quý,” anh chàng hướng
dẫn viên nói. Tôi phải lựa chọn giữa Ananya và mẹ tôi. Cân nhắc tới tính
nhạy cảm của chuyến đi, tôi lựa chọn người thứ hai.
Chúng tôi cũng tới thăm Dona Paula, địa điểm quay cảnh cao trào của bộ
phim Ek Duje Ke Liye.
“Bộ phim nổi tiếng đã được quay ở đây. Chàng trai người Bắc Ấn, cô gái
người Nam Ấn. Không tới được với nhau, bởi vậy họ đã chết,” anh hướng
dẫn viên nói.
“Chứ còn làm sao khác được chứ?” mẹ tôi cười đầy ẩn ý. Tôi bỏ qua
chuyện đó.
Bố mẹ Ananya ở lại Panjim để mua sắm.