“Chúng tôi ăn chay,” mẹ Ananya nói lạnh lùng, mặc cái chân gà đung đưa
trong không khí.
“Ồ,” mẹ tôi nói.
“Không sao đâu, bác, để cháu thử,” Ananya nói.
Chúng tôi ăn trong im lặng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng nhai thức
ăn.
“Mẹ, gì đó gì đó,” Ananya thì thầm bằng tiếng Tamil, giục mẹ mình nói.
“Chồng chị không đến sao?” mẹ Ananya hỏi.
“Không, ông ấy không được khỏe. Bác sĩ đã bảo ông ấy không được đi
máy bay,” mẹ tôi nói.
“Có tàu từ Delhi đến Goa mà,” bố Ananya tiếp lời.
Ananya liếc bố cô một cái, ông bèn trở lại với thức ăn của mình.
“Chúng tôi không đi lại bằng tàu hỏa,” mẹ tôi nói, tất nhiên là nói dối. Tôi
không biết lý do tại sao.
Bà tiếp tục, “Thực sự, người Punjab khá rộng lượng. Chúng tôi muốn
sống tử tế. Khi gặp người ta, chúng tôi tặng họ những món quà đẹp đẽ.”
“Mẹ, mẹ muốn ăn tráng miệng không? Có kem xoài đấy,” tôi nói.
Bà phớt lờ tôi. “Thật ấy chứ, chúng tôi chưa từng gặp ai đi tay không. Ồ,
và tay không đi gặp gỡ bên nhà trai, thật không tưởng tượng được,” mẹ tôi
nói trong khi tôi giẫm nhẹ lên chân bà.
“OK, cháu đã đặt một chiếc xe đi ngắm cảnh ngày mai. Cả nhà đến quán
cà phê lúc bảy giờ nhé,” tôi nói.
“Không gì đó ngắm cảnh,” mẹ Ananya lẩm bẩm.
“Chắc chắn rồi, mọi người sẽ tới đó,” Ananya nói.
* * *