“Ở sân bay. Con thậm chí còn chẳng nhận ra con đã trở thành người hầu
của họ à?”
“Con…” tôi nói, lục tìm một câu đáp, “Con muốn giúp đỡ thôi mà.”
“Vô lý, thế sao bọn họ lại lấy phòng trông ra biển. Chúng ta là nhà trai cơ
mà.”
“Nhà họ có nhiều người hơn mà. Với lại, mẹ cần gì chứ? Chẳng phải khu
vườn rất đẹp sao?”
“Sao cũng được, thế con có nhận thấy điều sai sót nhất của họ không?” bà
nói.
“Là gì cơ?”
“Họ không mua thứ gì cả. Ta đã tặng con gái họ hai cái vòng tay. Họ nên
biết xấu hổ một tí chứ.”
Theo thuật ngữ Punjab, bố mẹ Ananya đã gây ra sự mất lòng rõ ràng.
Đừng bao giờ tay không gặp bên nhà trai. Đừng bao giờ.
“Và mẹ tặng bà ấy bộ sari lụa hai ngàn rupi. Bà ấy còn chẳng hề cảm
kích.”
“Bác ấy có mà.”
“Không, bà ấy huênh hoang về thứ sari miền Nam của bà ấy,” mẹ tôi nói.
Đây là một điều cực kỳ tiêu cực khi chuẩn bị đám cưới. Một chàng trai
phải dính dáng tới những tranh cãi về sari và vàng.
“Mẹ, chúng ta tới đây để làm thân với họ. Đừng thành kiến mà. Còn giờ,
chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối mẹ nhé.”
“Con sẽ chỉ đứng về phía họ thôi. Con bị đánh bẫy rồi.” Bà lẩm bẩm,
“Thằng ngốc, không biết giá trị của chính mình.”