“Lụa tussar đấy,” mẹ tôi nói, “tôi mua ở chợ Assam.”
“Lụa cũng rất phổ biến ở phía Nam, chúng tôi có sari Kanjeevaram,” mẹ
Ananya nói và bỏ bộ sari vào trong túi xách của mình.
Chặng đường về tới resort chúng tôi không nói chuyện nhiều.
Nhân viên khách sạn đón chúng tôi với một vòng hoa và một cốc nước
quả chào mừng. Chưa ai trong chúng tôi ở khách sạn năm sao bao giờ.
“Chỗ này chắc đắt đỏ lắm hả con?” mẹ tôi hỏi.
“Họ giảm giá cho con. Con đã hứa sẽ đưa Citibank tới tổ chức hội nghị
thường niên ở đây,” tôi nói.
“Chào mừng anh Krish, chúng tôi giữ hai phòng trông ra vườn cho anh,”
nhân viên lễ tân nói. “Và tôi có tin tốt đây. Chúng tôi đã đề xuất nâng cấp
một trong hai phòng thành phòng lớn, nhìn ra biển.”
“Chà,” Ananya nói, “Em chưa ở phòng nhìn ra biển bao giờ.”
Tất nhiên, Ananya và tôi không ở cùng nhau. Tôi ở cùng phòng với mẹ
mình còn Ananya sẽ ở với bố mẹ cô ấy. Và bởi vì họ có ba người, tôi quyết
định lựa chọn. “Ananya, gia đình em có thể lấy phòng lớn hơn. Mẹ và anh sẽ
ở phòng còn lại,” tôi nói.
Anh chàng đón khách ở cửa mang hành lý vào phòng chúng tôi. “Nơi này
đẹp, mẹ nhỉ?” tôi nói với mẹ tôi khi chúng tôi đi qua một vườn hoa.
Mẹ tôi không đáp lại.
“Mọi thứ ổn chứ ạ?” tôi hỏi.
Mẹ tôi gật đầu một cái thật nhanh. Bà giữ yên lặng cho tới khi chúng tôi
về đến phòng.
“Họ thô lỗ quá thể,” mẹ tôi nói.
“Ai cơ? Nhân viên khách sạn ấy ạ?” tôi nói và kéo rèm ra để ngắm nhìn
khu vườn.
“Im đi, những người mà con muốn kết thông gia ấy. Họ có biết phép tắc
gì không thế? Bắt con rể phải mang hành lý sao?”
“Hả? Khi nào cơ ạ?” tôi hỏi.