52
Các bữa buffet chính là một trong những thứ cho thấy rõ nhất khác biệt
giữa người Punjab và người Tamil. Người Tamil xem nó như bất cứ bữa ăn
nào khác. Họ sẽ ăn thật nhiều cơm trước, theo sau đó là đậu lăng hầm và sữa
đông và bất cứ thứ gì có những chấm đen nhỏ của mù tạt, dừa hoặc lá cà ri.
Với người Punjab, thức ăn kích thích phản ứng về mặt cảm xúc, như là
âm nhạc vậy. Và dãy các món thức ăn trong một bữa tiệc buffet thì giống
như dàn nhạc giao hưởng Philharmonic. Tiêu chí là nhồi nhiều calo hết mức
có thể vào một chiếc đĩa, vì hầu hết những người phục vụ bữa tiệc tính tiền
dựa trên số đĩa đã sử dụng. Và nữa, như mẹ tôi đã giải thích từ hồi còn bé,
đừng bao giờ lấy một món có thể nấu dễ dàng ở nhà hoặc được làm từ
nguyên liệu rẻ tiền. Bởi vậy, không đậu lăng vàng, gobi aloo chán ngắt hay
xa lát xanh. Tập trung vào gà, các món có hoa quả khô và các món tráng
miệng nhập ngoại.
“Ở đây mẹ có thể lấy nhiều hơn một đĩa, mẹ ạ,” tôi nói khi bà gạt ba
miếng gà bơ sang cho tôi.
“Thật vậy hả? Không tính thêm tiền?” bà hỏi.
Chúng tôi quay trở lại bàn. “Mọi người ăn cơm ư?” mẹ tôi hỏi khi nhìn
thấy những chiếc đĩa của họ.
Họ gật đầu và dùng thìa ăn. Những ngón tay của họ ngứa ngáy muốn
được cảm thấy cái mềm mềm của cơm trộn với sữa đông và đậu lăng hầm.
Ananya đã bắt họ phải kiềm chế bản năng của họ lại để tránh gây sốc cho
mẹ tôi.
“Gà rất ngon. Mọi người thử chưa?” mẹ tôi nói và cầm lên một miếng để
mời họ.